ta đang trong cơn nguy hiểm. Ta hãy đi cứu họ – anh ta bắt đầu cười như
thể chế nhạo kế hoạch cao cả của chính mình. Có thể chúng ta sẽ không
cứu được họ. Chẳng phải cậu đã rao giảng: “Cách duy nhất để tự cứu mình
là cố gắng cứu người khác” đó sao? … Tốt, hãy tiến tới, ông thầy. Cậu rao
giảng khá đấy. Tại sao cậu không đi với mình?
Tôi không trả lời. Tôi nghĩ đến mảnh đất thiêng liêng này của phương
Đông, mẹ già của các thần linh, nghĩ đến tiếng la to của Prometheus bị cột
chặt vào núi đá. Cũng bị cột chặt vào chính những tảng đá ấy, giống nòi
chúng tôi đang thét gào. Giống nòi chúng tôi lại đang lâm nguy, đang kêu
gọi đàn con cứu giúp. Và tôi đang thụ động nghe, như thể nỗi đau là một
giấc chiêm bao và cuộc đời là một vở bi kịch hấp dẫn trong đó ngoại trừ kẻ
quê mùa hay đần độn, không ai muốn lao lên sân khấu, tham gia vào hành
động.
Không chờ nghe trả lời, bạn tôi đứng lên. Tàu kéo còi lần thứ ba. Anh
chìa tay cho tôi và lại giấu nỗi xúc động đằng sau sự châm chọc.
- Au revoir ([2]) con mọt sách!
Giọng anh run run. Anh biết không kiềm chế được tình cảm là điều
đáng xấu hổ. Nước mắt, những lời âu yếm, những điệu bộ bối rối, những
thói suồng sã tầm thường, mọi cái đó đối với anh dường như là những yếu
đuối không xứng đáng với bậc nam nhi. Tuy rất yêu quý nhau, chúng tôi
không bao giờ trao đổi một lời trìu mến.
Chúng tôi giỡn nhau, chọc nhau như loài dã thú. Anh, con người văn
minh, thông tuệ, hay châm biếm; tôi, kẻ man rợ mông muội. Anh ta luôn tự
kiềm chế và ngọt ngào biểu lộ mọi tình cảm bằng một nụ cười. Tôi thường
bất thần ré lên một tiếng cười lạc lõng và mông muội. Tôi cũng ráng thử
ngụy trang những xúc động của mình bằng một lời rắn rỏi. Nhưng tôi cảm
thấy xấu hổ.