- Cậu có tin những điều nhảm nhí ấy không?
- Không, tôi quả quyết trả lời.
- Vậy thì sao?
- Chả “sao giăng” gì hết. Tôi không tin nhưng tôi sợ.
Bạn tôi đưa tay trái khẽ chạm vào đầu gối tôi như anh thường làm thế
những lúc tự buông thả. Chẳng hạn khi tôi thúc anh đi đến một quyết định,
anh chống lại, bịt tai và khước từ, nhưng rồi cuối cùng chấp nhận; bấy giờ,
anh bèn rờ đầu gối tôi như muốn nói: “Thôi được, vì tình bạn, tôi sẽ làm cái
điều cậu nói…”. Anh chớp mắt liền hai ba cái, rồi lại đăm đăm nhìn tôi.
Anh hiểu tôi đang não ruột và ngần ngại không muốn dùng đến những vũ
khí thông thường của chúng tôi: cười lớn cười nụ và bỡn cợt.
- Được lắm, anh nói. Cậu đưa tay cho mình nào. Nếu có bao giờ một
trong hai ta lâm tử nạn…
Anh dừng lại, như mắc cỡ. Chúng tôi, những kẻ bao năm nay vẫn giễu
những trò “phiêu diêu siêu hình và bỏ tất cả nhưng kẻ ăn chay, các nhà duy
linh học, thần trí học và chuyện ngoại chất vào cùng một giỏ.
- Sao? Tôi hỏi, cố đoán xem anh định nói gì.
- Chúng ta hãy coi đây như một trò chơi, anh nói đột ngột để rút ra khỏi
câu nói nguy hiểm anh vừa dấn vào. Nếu có bao giờ một trong hai ta lâm tử
nạn thì người ấy hãy dồn hết trí lực nghĩ đến người kia để báo tin, bất kỳ
chúng ta ở đâu… Được không?
Anh ráng cười thành tiếng, nhưng môi anh vẫn bất động, như thể đông
cứng lại.
- Được, tôi nói.