Trời sáng rõ thêm. Thuyền trưởng Lemoni, khắc khổ và lầm lì, rút chuỗi
tràng hạt hổ phách ra và bắt đầu vừa lần vừa đọc bài kinh Rozer. Tôi ráng
sức cưỡng lại không nhìn, không nghe, cố bám lấy thêm chút nữa cái hình
ảnh đang tan đi. Giá tôi có thể sống lại cái lúc cơn giận dâng lên trong tôi
khi bạn tôi gọi tôi là mọt sách! Lúc ấy tôi nhớ ra rằng tất cả nỗi ghê tởm
của tôi với quãng đời mình đã sống được thể hiện trọn vẹn trong cái từ đó.
Làm sao tôi, một kẻ yêu đời mãnh liệt đến thế, lại có thể để mình mắc
kẹt lâu như vậy trong đống sách nhảm nhí và mớ giấy đen ngòm mực!
Trong cái ngày chia ly ấy, bạn tôi đã giúp tôi nhìn thấy rõ. Tôi nhẹ hẳn
người. Giờ đây, biết đích danh cái tai ách của mình, có thể tôi sẽ chiến
thắng nó dễ dàng hơn. Nó không còn khó tóm bắt và vô hình vô thể nữa, nó
đã mang một cái tên và hình khối, tôi sẽ dễ chọi với nó hơn.
Lời lẽ của bạn tôi hẳn đã lặng lẽ thấm trong tôi. Tôi kiếm cớ để từ bỏ
mớ sách vở, tài liệu và lao mình vào một cuộc đời hành động. Tôi phẫn uất
vì nỗi phải mang cái tạo vật khốn khổ ấy trên bảng tên mình. Một tháng
trước đây cơ hội mong muốn đã đến. Tôi đã thuê một mỏ than linhit bỏ
hoang trên bờ đảo Crete, trông sang Libya và giờ đây, tôi sắp sống với
những con người mộc mạc, những thợ thuyền và nông dân, xa hẳn cái
giống mọt sách!
Tôi náo nức chuẩn bị lên đường, tựa hồ như cuộc hành trình này có một
ý nghĩa bí ẩn. Tôi đã quyết định thay đổi lối sống. “Cho tới nay”, tôi tự
nhủ, “mi chỉ thấy cái bóng và bằng lòng với nó, giờ đây, ta sẽ dẫn mi đến
với bản thể”.
Cuối cùng, tôi đã sẵn sàng. Buổi tối trước hôm lên đường trong khi lục
lọi giấy tờ, tôi bắt gặp một bản thảo bỏ dở. Tôi cầm nó lên nhìn, phân vân.
Từ hai năm nay, trong thẳm sâu con người tôi, một khát vọng lớn, một hạt
giống đã nhen lên. Tôi có thể luôn luôn cảm thấy nó trong ruột, nó lấy tôi
làm chất dinh dưỡng mà chín dần.