Tôi cúi mình trên sự hiện hình mãnh liệt đó để quyết định, song không
đủ thời gian. Đột nhiên, tôi bối rối ngẩng đầu lên. Không hiểu sao tôi cảm
thấy như có hai con mắt khoan vào đỉnh đầu mình. Tôi vội ngoái nhìn về
phía cánh cửa kính. Một hy vọng cuồng điên lóe lên trong óc tôi: “Mình
sắp gặp lại bạn”. Tôi chuẩn bị tinh thần đón phép lạ, nhưng phép lạ không
xảy ra. Một người lạ mặt khoảng sáu mươi tuổi, rất cao và gày nhom, mắt
thao láo, dán mũi vào ô kính từ lúc nào và đang nhìn tôi Lão cắp ở nách
một bọc nhỏ lép kẹp.
Điều gây ấn tượng mạnh nhất đối với tôi là cái nhìn hau háu của lão, đôi
mắt giễu cợt và rực lửa của lão. Dù sao mặc lòng, đó cũng là cảm giác của
tôi.
Bốn mắt vừa giao nhau – dường như lão muốn biết chắc tôi đúng là
người lão đang tìm kiếm – người lạ mặt liền đưa tay quả quyết đẩy cửa.
Lão đi qua giữa các bàn bằng bước chân thoăn thoắt, nhún nhẩy và dừng lại
trước mặt tôi.
- Đi du lịch hả? Lão hỏi. Đi đâu vậy? Phó mặc vào ý Trời ư?
- Tôi đi Crete. Bác hỏi làm gì?
- Cho tôi đi cùng nhé?
Tôi nhìn kỹ lão: má hóp, quai hàm rắn rỏi, lưỡng quyền cao, tóc xoăn
nhuốm bạc, mắt long lanh soi mói.
- Tại sao? Tôi có thể dùng bác vào việc gì?
Lão nhún vai.
- Tại sao? Tại sao? Lão kêu lên, vẻ khinh miệt. Chẳng lẽ một con người
không thể làm gì bất cần biết tại sao ư? Vì hắn ta muốn thế, có vậy thôi,