không được ư? Thì được, ông cứ lấy tôi làm đầu bếp, chẳng hạn. Tôi biết
nấu những món xúp ông chưa từng thấy hoặc chưa hình dung tới bao giờ...
Tôi bật cười. Cung cách thẳng thừng và lời lẽ sắc bén của lão làm tôi
thích. Cả món xúp, tôi cũng khoái. Mang theo cái tay phóng túng này đến
miền bờ biển xa xôi, quạnh hiu nọ, kể cũng không phải là điều dở, tôi nghĩ
thầm. Để lão nấu xúp và kể các thứ chuyện tiêu sầu… Xem vẻ như lão đã
chu du năm châu, bốn biển khá nhiều, một loại Sinbad nhà Hàng Hải ([3]
)... Tôi thấy thích lão.
- Chú mình nghĩ gì vậy? Lão suồng sã hỏi tôi, lắc lắc cái đầu to tướng.
Chú cũng cân nhắc hả? Chuyện gì cũng cân nhắc từng ly từng tí à? Thôi
nào, quyết định đi, anh bạn. Liều một quắn nào!
Cái lão cục mịch gầy và cao lêu đêu ấy đứng vòi vọi trước mặt tôi và tôi
đâm mệt vì cứ phải ngước lên mà nói với lão. Tôi gập cuốn Dante lại.
- Ngồi xuống, tôi bảo lão. Làm một ly rượu ngải đắng nhé?
- Rượu ngải đắng? Lão thốt lên, khinh mạn. Này, bồi, một ly rum!
Lão uống ly rum từng hớp nhỏ, ngậm lâu trong miệng để tận hưởng vị
thơm ngon, rồi chiêu từ từ cho ấm bụng. “Một cha hưởng lạc”, tôi nghĩ
thầm. “Tay sành đây”.
- Chứ bác làm nghề gì? Tôi hỏi.
- Đủ loại nghề chân tay, đầu óc – tuốt mo. Nếu chọn việc mà làm thì
ngán lắm!
- Gần đây nhất, bác làm ở đâu?
- Ở một khu mỏ. Tôi là một thợ mỏ cừ. Tôi có biết đôi chút về kim loại.
Tôi biết cách tìm ra vỉa và mở đường hầm. Tôi vẫn xuống giếng mỏ, chẳng