Nó đang lớn lên, chuyển động và bắt đầu đạp vào thành bụng để chui ra.
Tôi không còn can đảm để hủy nó. Tôi không thể. Đã quá muộn để tiến
hành một cuộc nạo thai tâm linh như vậy.
Đột nhiên, trong khi phân vân cầm tập bản thảo, tôi bỗng thấy nụ cười
của bạn tôi hiển hiện trong không trung, một nụ cười pha trộn cả mỉa mai
lẫn trìu mến. ” Nhất định tôi sẽ mang nó đi?” Bị khích đến tận gan ruột, tôi
nói. “Tôi sẽ mang theo, cậu không cần phải cười tủm!” Tôi bọc bản thảo lại
cẩn thận như quấn tã cho một đứa bé và mang theo.
Cái giọng trầm, khàn khàn của thuyền trưởng Lemoni vang lên. Tôi
dỏng tai nghe. Ông ta đang kể chuyện lũ thủy yêu trèo lên liếm cột buồm
tàu ông trong cơn phong ba:
- Chúng vừa mềm vừa dính, ông nói. Túm bắt một loạt là tay mình đâm
bắt lửa. Tôi đưa tay vuốt ria, thế là trong bóng tối, tôi lập lòe lên như quỷ
sứ. Thế, nước biển tràn vào tàu, làm ướt sũng cả chuyến hàng than của tôi.
Tàu bắt đầu chao nghiêng; nhưng giữa lúc đó, Thượng đế bèn nhúng tay
vào, phóng một tia sét, làm bật tung các cửa hầm chứa hàng và biển bỗng
đầy than. Tàu nhẹ đi, trỗi thẳng lại và bọn tôi thoát nạn. Thôi xin đủ.
Tôi rút trong túi ra một cuốn Dante khổ nhỏ – bạn đồng hành của tôi.
Tôi châm một tẩu thuốc, dựa vào tường cho thoải mái. Tôi lưỡng lự một lát.
Nên đắm mình vào đoạn thơ nào đây? Vào đoạn vạc dầu Địa Ngục hay
đoạn lửa tẩy rửa của Lò Luyện Tội? Hay nên dẫn thẳng vào bình diện cao
cả nhất của hy vọng con người?
Tôi có quyền lựa chọn cơ mà. Cầm trong tay cuốn Dante loại bỏ túi, tôi
sung sướng với quyền tự do của mình.
Những câu thơ mà tôi sắp chọn vào lúc sớm tinh mơ này sẽ bắt nhịp cho
cả ngày.