Không, không hẳn là xấu hổ, mà là không đủ sức làm thế.
Tôi túm lấy tay anh, nắm riết, không muốn rời. Anh nhìn, ngạc nhiên:
- Cậu xúc động đến thế kia à? Anh nói, cố mỉm cười.
- Ừ, tôi bình tĩnh đáp.
- Tại sao? Này, ta đã nói với nhau như thế nào nhỉ? Chẳng phải ta đã
nhất trí về điểm này từ bao năm nay rồi sao? Các chú Nhật Bổn thân yêu
của cậu nói sao nhỉ? Fudoshin! Ataraxia! Điềm đạm như thiên thần, sắc
diện như một cái mặt nạ tươi cười, bất động. Còn như điều gì diễn ra đằng
sau cái mặt nạ thì đó là việc của chúng ta.
- Ừ, tôi lại đáp, cố tránh nói câu dài để khỏi lộ nỗi xúc động. Tôi không
dám chắc có thể làm chủ được giọng mình.
Tiếng cồng trên tàu vang lên, xua các khách đi tiến ra khỏi các ca-bin.
Mưa nhẹ. Không khí rộn những câu giã biệt lâm ly, những lời hứa hẹn,
nhưng cái hôn kéo dài và nhưng lời căn dặn hổn hển, vội vã. Mẹ chạy bổ
tới con, vợ lao vào vòng tay chồng, bạn ôm chầm lấy bạn.
Như thể rời xa nhau mãi mãi. Như thể cuộc chia ly nhỏ này nhắc đến
cuộc chia khác – cuộc chia ly lớn vĩnh viễn.
Và đột nhiên trong không khí ẩm ướt, tiếng cồng dội một vang âm nhè
nhẹ suốt từ cuối lái đền đầu mũi như hồi chuông nguyện hồn người chết.
Tôi rùng mình.
Bạn tôi cúi xuống.
- Này, anh khẽ nói: cậu có linh cảm thấy điều gì không?
Tôi lại “ừ” một lần nữa.