Mắt tôi dán vào phần mũi đen ngòm của một con tàu lớn. Toàn bộ thân
tàu còn lút trong bóng tối. Vẫn đang mưa và tôi thấy những tia mưa nối liền
bầu trời với bùn đất.
Tôi nhìn con tàu đen, nhìn những cái bóng, nhìn mưa, và nỗi buồn thành
hình trong tôi. Hồi ức trỗi dậy.
Trong không khí ẩm ướt, cơn mưa và nỗi u sầu của tôi bỗng mang hình
nét người bạn chí thiết của tôi. Tôi đã tới cũng cái bến cảng này để từ biệt
anh ta vào hồi nào nhỉ? Năm ngoái? Trong tiền kiếp? Hay mới hôm qua?
Tôi nhớ sáng hôm đó trời cũng mưa, cũng rét và cũng mới như ánh sớm
mai. Dạo ấy, lòng tôi cũng nặng trĩu.
Cay đắng biết bao phải chia ly dần với bạn bè thân thiết! Thà tuyệt giao
hẳn và ở lại trong cô đơn – cái môi trường tự nhiên cho con người – còn
hơn nhiều. Vậy mà trong buổi bình minh mưa ấy, tôi không lòng nào xa rời
bạn tôi (sau này tôi hiểu ra lý do tại sao, nhưng than ôi, đã quá muộn). Tôi
đã lên tàu với anh và ngồi vào trong ca-bin của anh, giữa đống va-li ngổn
ngang. Tôi da diết nhìn anh hồi lâu, trong khi anh chú mục tận đâu đâu, như
muốn ghi tâm từng nét của anh – đôi mắt xanh lam biêng biếc rực sáng,
khuôn mặt tròn trặn, trẻ trung, cái vẻ thông minh và khinh mạn và nhất là
đôi bàn tay quý tộc với những ngón dài, thanh mảnh.
Đến một lúc, bất chợt thấy tôi đang đăm đăm nhìn anh bịn rịn, anh quay
lại với cái vẻ giễu cợt anh thường phô ra khi muốn giấu tình cảm của mình.
Anh nhìn tôi và anh hiểu. Và để tránh nỗi buồn ly biệt, anh hỏi với một nụ
cười châm biếm:
- Bao lâu?
- Bao lâu cái gì?
- Cậu còn tiếp tục nhá giấy và bôi mực đầy người bao lâu nữa? Tại sao
cậu không đi với mình? Xa kia, ở vùng Caucasus, có hàng ngàn đồng bào