Sáng 23 tháng mười hai, tướng Bestrastnov đến nơi đội đặc nhiệm “A”
đóng quân. Chiếc “Volga” nghiến trên đường lạo xạo. Những chiếc ô tô
chen chúc dừng lại nơi cột đèn tín hiệu. Đám đông người lũ lượt qua đường,
người Moxcva vội vã đến công sở. Vị tướng khép hờ mi mắt, thái dương
đau nhức, hậu quả của một đêm mất ngủ. Các ý nghĩ dồn dập lướt qua… Có
thể ông không biết hết mọi điều. Chắc là vậy. Nhưng chỉ với những điều
biết được ông đã đủ cảm thấy biên giới phía Nam đang dậy mùi thuốc súng.
Lần đầu tiên sau suốt bao năm bao năm… Chính phủ có thể lo ngại về
Trung Quốc, Pakistan, Iran… Bất kì nước nào cũng có thể, song không là
Afghanistan. Đất nước châu Á ấy nhiều thế kỉ nay không có gì đáng ngại…
Các chính trị gia, nhà ngoại giao và Bộ Tổng tham mưu đã quen nghĩ vậy.
Cả KGB cũng thế. Nói chung, Afghanistan không khiến ai phải đau đầu.
Đất nước ấy vẫn như thế từ hồi còn quốc vương, dưới chính thể Dauda và
cả trước nữa, khi khan Emmanula chút nữa đã kết bạn với Lenin. Nay ở đó
là Amin. Mới nửa năm trước thôi hắn ta còn thề thốt trung thành và yêu
kính Taraki. Hắn đã nói thế nào nhỉ? “Tôi thà mất Afghanistan chứ không
bao giờ đồng ý để mất người thầy, người lãnh tụ yêu quý của mình”. Vị
“lãnh tụ yêu quý” đã đáp lời: “Tôi và Haphizulla Amin là anh em thân thiết
như chân với – tay”. Thế mà sau đó tay chân của Amin đã dã man bóp chết
Taraki. Nói tóm lại – đó là phương Đông. Sau khi Taraki bị giết, KGB đã
bắt được một bức điện mật mã của người Mỹ. Bestrastnov đã được đọc nội
dung: “Chính quyền Xô Viết không hào hứng nhưng hiểu rằng họ đành phải
ủng hộ con người độc ác và đầy tham vọng Amin”. Các đồng nghiệp CIA là
những con người thật thú vị. Amin chôn sống những người ủng hộ Taraki
trong hố đổ đầy clorua canxi. Số phận hàng ngàn người tan tác như tàn tro
trước gió. Amin lùa người ta lên máy bay đưa tới đỉnh Ginducusa rồi mở
khoang bụng máy bay và gọi đó là “đổ bộ”. Chính quyền Xô Viết không
còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Và chờ. Họ chờ cái gì? Chờ tên
quốc trưởng độc tài châu Á ấy bóp chết nửa đất nước như hắn đã bóp chết
người thầy kính yêu của mình và bán mình lấy đô la của Mỹ để người Mỹ
xuất hiện trên biên giới phía Nam Liên Xô? Nhưng cái gút đã thắt chặt lại