rồi, và người gỡ lại là các chiến sĩ của ông. Có gỡ được không? Dễ đến phải
dùng rìu mà chặt… Mà chặt củi ắt có vụn… Mong sao chỉ là vụn…
Hai đội phó – thiếu tá Ivon và Romanov ra đón ông tận cửa xe. Zaixev
đang nằm bệnh viện. Ivon cũng đã mất sức chiến đấu vì trong đợt huấn
luyện đổ bộ nhảy dù anh đã bị trẹo chân, đi đứng rất khó nhọc. Có nghĩa chỉ
còn Romanov… ông phải thừa nhận là mình thấy mừng vì cuộc sống đã run
rủi như thế. Romanov có mặt ở đơn vị ngay từ những ngày đầu, đã đích
thân tổ chức tuyển người. Anh em tin tưởng ở anh. Vợ anh chắc cũng thông
cảm, vì cô cũng là nhân viên KGB.
- Nào Romanov, – vị tướng thở nặng nhọc, – đã đến lúc phải làm việc cật
lực rồi.
Khi ấy trên cương vị cục trưởng ông có biết mình đang đưa người đi đâu
không nhỉ? Có vẻ như biết. Còn giờ đây, năm tháng trôi qua, mới rõ là ông
cũng chỉ dự cảm về những nhiệm vụ nặng nhọc mà thôi. Ông cố gắng để
thiếu tá hiểu và cảm nhận được dự cảm và nỗi lo lắng đó. Qua anh, một
trong những sĩ quan chỉ huy đầu tiên của cuộc chiến khốc liệt kéo dài mười
năm dự cảm đó sẽ đến với lớp chiến sĩ đầu tiên, những thương binh đầu tiên
và anh hùng đầu tiên. Tên họ sẽ mở ra trang đầu danh sách bi thương những
liệt sĩ hi sinh trên đất Afghanistan. Những người vợ bất hạnh phủ phục bên
quan tài sẽ không hiểu nổi chồng mình dâng hiến cuộc đời cho cái gì.
Người ta sẽ nói với họ là cho Tổ quốc. Vậy tại sao Tổ quốc vội vã chôn thi
thể liệt sĩ nhưng không cho khắc lên bia mộ nơi họ ngã xuống? Tại sao lại
chỉ dành cho mức trợ cấp ít ỏi rồi bỏ bẵng cả chục năm trời? Tổ quốc ơi,
Người sẽ ra sao nếu Người không quý yêu những đứa con của mình? Bạn
bè của họ sẽ không quên, sẽ an ủi, giúp đỡ, khích lệ. Nhưng đó là chuyện
sau này, còn bây giờ “Mikhalưs” như bạn bè quen gọi thiếu tá một cách
thân mật trong đơn vị, đang đứng nghiêm trước mặt cấp trên.
- Cậu hiểu không – vị tướng cố gắng mỉm cười, – ban chỉ huy cho rằng
chỉ cậu mới hoàn thành nổi nhiệm vụ này. Hãy tập hợp người. Nhiệm vụ
này hết sức quan trọng, tầm quốc gia… nên chỉ chọn những người tình