ngưỡng cửa. Trông thấy anh ta, vợ Romanov thay đổi nét mặt. Họ quen
nhau, trước đây đã cùng công tác trong một đơn vị.
- Sao lại kéo Vovca vào chuyện này? Anh ấy có hai con nhỏ mà.
Romanov lạnh người. Đúng vậy, cậu ấy có đứa con đang ẵm ngửa. Công
việc bề bộn gấp gáp làm anh quên mất. Mà Grisin thì ngậm tăm không nói
gì. Họ cùng nhau xuống dưới nhà ngồi vào xe:
- Volodia, ở đơn vị cậu được xếp vào diện đông con. Còn nhớ
Bestrastnov nói gì không?
Grisin lặng thinh, sang số tăng tốc độ. Suốt đường đi Romanov thuyết
phục anh ở lại, nhưng lại nghĩ làm sao đơn vị thiếu Vovca được? Anh ta lái
xe như xiếc, bắn súng miễn chê và còn là kiện tướng thể thao. Một chàng
trai đáng tin cậy. Họ đến đơn vị mà vẫn chưa thỏa thuận được gì. Ở cửa
phòng làm việc Romanov gặp Gleb Tolschicov, một người đồng chí cũ.
Hiện anh ta chỉ huy một tiểu đội:
- Anh đã đến, hay quá! – Romanov vui mừng nói, – Mời vào đây xem
danh sách các chiến sĩ của mình. Gleb đọc danh sách. Về cơ bản đồng ý với
danh sách đề cử nhưng nhắc thêm Romanov là một trong số các chiến sĩ đó
đang bị đau chân.
- Được thôi, – Romanov nói – sẽ gạch tên anh ta đi.
Nhưng bất chợt Gleb nhận ra tên của mình không có trong danh sách
chiến đấu. Anh xem lại danh sách lần nữa: Không có Tolschicov thật.
- Misa, có điều gì đó mình không hiểu, đội của mình đi mà mình thì
không?
- Làm thế nào được, – Romanov nói, – cũng phải có ai đó ở lại trông nom
chứ. Lần sau cậu sẽ đi…
Mạch máu bên thái dương đập mạnh, đã lâu không có chuyện như thế
này với Tolschicov. Là võ sĩ quyền Anh, anh biết tự kiềm chế. Nhưng lần
này thì không.