nguyện, tốt nhất là chưa vợ. – Bestrastnov im lặng rất lâu và buồn rầu, nhìn
thiếu tá với cái nhìn của một người cha:
- Những người xuất sắc nhất trong nhưng người xuất sắc, – ông tiếp tục,
– những tay cừ khôi, Romanov ạ. Ở đó người ta sẽ bắn vào các cậu đấy.
Hiểu tôi nói không?
- Rõ thưa tướng quân, – thiếu tá đáp rõ ràng theo quân lệnh. Nhưng hình
như Bestrastnov không thích cách trả lời ấy lắm. Nó khô khan nhợt nhạt.
Nhưng thôi, mặc kệ, đã đến lúc phải chuẩn bị quân trang, vũ khí. Chỉ một
lời của vị tướng là mọi bánh xe sẽ khởi động ngay, quay tròn và sau một giờ
là đội đặc nhiệm “A” đã sẵn sàng chiến đấu. Romanov đợi lời nói đó.
Nhưng Bestrastnov lại nói sang chuyện khác hẳn:
- Độ hai, ba tiếng nữa đồng chí hãy cho anh em về thăm gia đình. Hãy
bịa chuyện là chuẩn bị có đợt diễn tập. Người thì đi Iaroxlav, người thì đi
Balasikha. Còn câu hỏi gì khác nữa không?
- Vũ khí, thưa trung tướng? – Romanov lên tiếng.
Vị tướng giơ tay ngăn anh lại:
- Vũ khí và đạn dược theo cơ số tối đa.
Ivon và Romanov tập hợp toàn đội. Họ truyền đạt mệnh lệnh. Và không
quên điều chủ yếu: Ở đó người ta sẽ bắn vào họ. Các chiến sĩ tiếp nhận
thông báo một cách bình thản. Bọn chúng sẽ bắn, – thì có sao, họ đã rèn
luyện từng ấy năm cuối cùng cũng chỉ để đương đầu với điều đó. Đã được
huấn luyện, nhưng chẳng lẽ cho điều này?
Mọi người về thăm gia đình. Romanov quyết định không bịa chuyện.
Quỷ tha ma bắt cái thành phố Balasikha ấy! Không lẽ lại nói dối vợ? Họ
ngồi với nhau và nói chuyện. Vợ anh tìm cánh an ủi: Không sao anh yêu
chúng mình sẽ vượt qua. Đâu phải lần đầu… Khi còi xe giục giã dưới cửa
sổ, Romanov lấy từ trên mắecxuống chiếu áo khoác của võ sĩ Judô gắn đầy
huy chương huy hiệu, kí vào dải thắt lưng và trao cho đứa con trai để cậu
nhớ đến bố. Họ ôm nhau tạm biệt. Ngay lúc đó Volodia Grisin hiện ra trên