- Misa, nếu không có tên trong danh sách cùng anh em, ngày mai tôi
không thèm nhìn mặt anh nữa.
Rồi anh ta quay ngoắt người bước ra.
- Đợi đã Gleb, – Romanov gọi với theo nhưng Tolschicov đã đi xa.
Nhưng vài phút sau anh đã quay lại.
- Đừng nóng, – Romanov phân trần. – Cơ cấu đã được duyệt. Mình biết
làm gì bây giờ, lên gặp Bestrastnov ư?
- Đi gặp đi, – Gleb đáp gọn.
Đành phải gọi điện cho cục trưởng và giải thích. Bestrastnov nghe xong
liền tránh:
- Romanov, anh chàng Tolschicov của cậu đã già. Chúng ta đã bàn rồi
mà…
- Đồng chí trung tướng đúng là anh ta phải nhường chỗ cho bọn trẻ,
nhưng chúng ta có thể để anh ấy ở vị trí yểm trợ. Nhà vô định liên bang
môn quyền Anh đấy.
Bestrastnov đầu hàng. Tolsehieov được bổ sung vào danh sách. Grisin
cũng đạt được nguyện vọng. Không ai thuyết phục được anh ở lại. Đất
Afghanistan xa lạ đang đợi họ phía trước.
Đại úy Gennadi Zudin thích món thịt rán nhà làm. Còn nóng sốt, vừa dọn
từ chảo ra. Cô vợ Nina của anh rất biết cách nấu nướng, miếng thịt thơm
nức, hơi xém vàng, khi nhai giòn và ngọt. Gennadi vừa ăn vừa nhìn khuôn
mặt hồng hào, ửng đỏ vì hơi nóng lò bếp của vợ. Anh lấy được Nina thực
may. Họ gặp nhau tình cờ. Cưới ngay lập tức, không đắn đo. Cô là một
người phụ nữ tốt bụng nhỏ nhắn, giàu tình cảm. Không cật vấn lắm lời. Anh
chỉ cần nói đi công tác là xong. Đi đâu, làm gì là nhưng câu hỏi không được
chấp nhận trong gia đình của họ. Mà anh có biết gì hơn đâu? Hình như là
sang Afghanistan bảo vệ sứ quán. Anh không phải người đầu tiên, cũng
không phải người cuối cùng. Hai tháng trước Colia Berlev đã từ đó về, còn
Sergin đang ở đó cùng Cartofelnicov và nhưng người khác. Trước đây
người ta cũng đưa họ sang đấy nhưng không có huấn thị gì đặc biệt, còn