ngầm thì chính Gennadi lại nhấc máy. Chị giải thích. “Được, em cứ chờ ở
đó, anh sẽ đến – anh nói. Gennadi không cho phép chị đến nơi làm việc của
anh. Chị thú nhận rằng mình cũng không biết đơn vị của anh đóng ở chỗ
nào. Họ gặp nhau ở gần sứ quán cách quảng trường Tháng Mười không xa.
Từ xa, trong ánh đèn đường chị nhận ra dáng anh và chạy vội lại, chìa cho
anh chiếc bọc.
- Nina! – anh nói vẻ trách móc, – sao lại thế? Em xem hết:giờ xe chạy
rồi, anh đưa em về nhà bằng cách nào đây?
- Anh chỉ lo vớ vẩn, em tự về được mà.
Anh không tranh luận cũng không phản đối. Ôm chị một lần nữa rồi đi.
Có vẻ không có nhiều thời gian. Cuộc gặp cuối cùng này sẽ mãi mãi đọng
lại trong tâm trí chị. Chị nghĩ cuộc chia tay có vẻ gấp gáp, cứ như ma đuổi.
Anh cắp chiếc bọc dưới nánh đi khuất dần trong têm; còn chị, chí đứng một
mình giữa thành phố lạnh giá. Nina ra đại lộ. Nó vắng tanh và câm lặng.
Đôi mắt vàng thờ ơ của cột đèn tín hiệu giao thông hắt những vệt lạnh lẽo
xuống mấy đống tuyết bẩn ven đường. Tuyết kêu rin rít dưới chân. Một
chiết xe tải đơn độc ầm ầm chạy tới. Nó phanh lại. Lái xe mở cửa:
- Này, người đẹp vào đi không đóng băng bây giờ?
Khi chị leo vào ca bin, lái xe vui vẻ cười:
- Đi chơi về hả?
Nina bực tức: “Lắm chuyện, sao anh ta dám nghĩ về chị như thế…”.
- Tôi tiễn chồng đi công tác! – Chị nói.
- Hề, đi công tác, vắng anh. Có thế mà cũng buồn.
“Có thể mình không nên thật”. – Nina nghĩ và sực nhớ rằng lúc chạy ra
khỏi nhà chị quên không mang theo tiền. Chị sờ khắp các túi, lấy ra một
đồng tiền lẻ.
- Anh này, tôi không có tiền để trả anh. Đây, chỉ có 50 copec. Xin lỗi.
- Không sao, – người lái xe đồng ý, – đủ một cốc bia rồi.