hôm nay đích thân Bestrastnov đã đến. Dù từ trước đến giờ Bestrastnov
không quên họ, nhưng câu “người ta sẽ bắn vào các anh” gây vết hằn đau
đớn trong nhận thức. Zudin nhớ lại nét mặt của vị tướng. Dường như trên
đó không thấy một nét lo lắng nào. Vậy tại sao ông nói câu đó? Để dọa
chăng? Bestrastnov không thích dọa dẫm. Để mọi người hiểu sang đó
không phải ngon ăn chăng? Ông đâu có phải là tướng Piroscov. Ông này
thường thích làm cho mọi việc trở nên căng thẳng – để không ai dám ho he
gì. Mà nói chung họ nghe những lời tương tự cũng chẳng phải là ít. Đội đặc
nhiệm chống khủng bố không phải đoàn múa ba lê. Nhưng dù sao trong
lòng vẫn thấy bất an. Gennadi gạt đĩa ra, cám ơn vợ, rồi nhấc nhấc gói đồ
ăn khá nặng vợ chuẩn bị sẵn:
- Nina, anh không được lên cân đâu. Khéo bị đuổi ra khỏi đội đấy.
- Không sao, – vợ anh cười, – đời còn nhiều người tốt lắm.
Anh ngó vào trong bọc. Đã bảo đừng bỏ chanh vào mà cô ấy cứ bỏ. Anh
lôi mấy quả chanh ra.
- Cái này để cho con gái. Để em uống chè.
Vợ anh định phản đối, nhưng anh đặt ngón tay lên môi chị.
- Im nào, em yêu, im nào. Nơi anh đến cái của này vô khối. Hiểu không?
Nina chỉ nhún vai không cãi. Vô khối thì vô khối. Đã đến lúc chia tay.
Đứa con gái nhỏ, cục cưng của bố chạy vào hôn anh tới tấp. Đứa lớn đã đến
tuổi cập kê đang học lớp mười, chìa má: “Đừng buồn, bố nhé!”. Chị tiễn
anh đến đầu hồi nhà. Những người ruột thịt, những người yêu quý, không ai
trong họ biết rằng đây là lần gặp cuối, lần cuối cùng. Nina tiễn chồng xong,
quay vào nhà chăm sóc đứa con gái út. Cô bé mới học lớp một, bận với nó
vô cùng. Nào tập viết, tập đọc… Mãi chiều tối chị mới ngó vào nhà bếp.
Ngó vào và thốt kêu lên: Bọc đồ ăn Gennadi cầm đi nhưng bọc đựng quần
anh lại để quên. Chị vội đâm bổ đến máy điện thoại, gọi vào đơn vị, hóa ra
họ còn ở đấy, chưa đi. Chị khoác palto chạy vội ra phố… Chiếc xe điện
bánh hơi đóng ánh cửa xiêu vẹo rít lên ken két rồi buồn bã bò dọc theo đại
lộ dài tít tắp. Chị sợ mình đến không kịp nhưng khi gọi điện từ ga tàu điện