cánh mạnh mẽ là các sườn núi phủ tuyết, hung hãn lượn trên thung lũng lấp
lánh sáng. Từ buồng lái Romanov bước ra.
- Sắp đến Bagram rồi. Chuẩn bị vũ khí đi.
Họ hạ cánh khẩn cấp trên đường băng không tín hiệu đèn và chỉ được
chiếu sáng lờ mờ. Máy bay vừa dừng, một luồng đèn pha sáng lòa đột ngột
chiếu ập tới. Các chiến sĩ nhanh nhẹn đổ bộ không một tiếng động, vũ khí
sẵn sàng. Dường như sau con mắt sáng rực của ngọn đèn pha còn có một
cái nhìn chăm chú của ai đó. Quân ta? Hay là quân địch? Các chiến sĩ vừa
rời máy bay lập tức có tiếng hô: “Nằm xuống!” ném toàn đội dán mình
xuống mặt đất. Nhưng khẩu lệnh phát ra bởi cái giọng khàn khàn như phải
cảm đó lại có vẻ như lời chào dịu dàng thân ái của một người bạn tốt. Vì nó
vang lên không phải bằng cấp giọng the thé trong cổ của người phương
Đông mà nghe dứt khoát đầy uy quyền, bằng tiếng Nga thân thiết.
Các biện pháp đề phòng thận trọng không thừa vì các chiến sĩ đang bảo
vệ những nhân vật quan trọng là Babrac Carmal, Guliabzoi, Xarvari,
Vatandjara. Sau khi giết hại Taraki, Amin tìm mọi cách bắt tất cả những
người này để thủ tiêu. Vất vả lắm họ mới thoát được. Bây giờ họ đã ở đây.
Quả là không mấy khó khăn vẫn có thể hình dung chuyện gì sẽ xây ra nếu
các nhân viên đặc vụ của Amin đánh hơi được nơi này. Nhóm của Romanov
được đón ở cửa hầm bởi những chiến sĩ của nhóm đã bay sang trước là
Izotov, Vinogradov, Cartofelnicov. Các chiến sĩ thân thiết ôm hôn nhau và
cùng vào bàn uống thứ trà địa phương với mứt và bánh quy Pakistan. Họ
cùng nhắc chuyện Moxcva. Đêm ấy Cuvưlin thấy một giấc mơ kì quặc.
Hình như anh đang đứng trên sân ga Belorus lúc tinh mơ, nhưng không có
người yêu. Một hàng người dài đứng đợi tai. Anh lại gần và hỏi ai đứng
cuối; nhìn kĩ hóa ra là thiếu tá Gennadi Zudin ở cùng đội. “Egorưs!” –
Cuvưlin mừng rỡ gọi. Egorưs thậm chí không buồn ngoái đầu. Có ai đó kéo
tay áo Cuvưlin. Thì ra là một trung sĩ: “Nghe này, người anh em, lên xe đi,
không cần xếp hàng đâu?”. “Tôi thấy bất tiện lắm…” – Cuvưlin trả lời; anh
trung sĩ vẫn khăng khăng: “Lên xe đi, có nghe không, cậu đứng nhầm hàng
rồi!’. Anh đã muốn cãi nhưng chưa kịp thì bừng tỉnh dậy. Một giấc mơ thật