lệch về bên trái cái máy giữ tiền một chút, đến nỗi lúc đầu cô tưởng người
đó là bạn của dược sĩ, và họ đang tán dóc với nhau. Thình lình hắn quay lại
nhìn cô rất nhanh. Rõ ràng hắn hoảng sợ. Hắn bắn ông Sawyer hai phát rồi
đập cái máy két tiền. Cô khai rằng hắn khoảng hai mươi tám tuổi hoặc già
hơn một chút, tóc vàng hoe, người dong dỏng và cằm nhỏ, nhọn. Cô ấy nói
không ra hơi vì cô bị chấn động trước cảnh đó. Điều đó cũng tự nhiên thôi.
Vì cô nhớ được sự việc rõ ràng về nhân dạng - tuy chỉ có chi tiết nổi bật
nhất và dễ nhận - nên Cochran cho ngay cô là nhân chứng đáng tin nhất.
Cặp vợ chồng chỉ nhìn bán diện tên cướp đang chạy và là những người duy
nhất nhìn thấy cái xe. Họ tả cho Cochran đó là chiếc xe hòm màu đen hay
xanh đậm có thanh cản phía sau trầy xước ở bên phải. Một người cho rằng
hắn mặc bộ đồ nâu, giày nâu, người kia lại cho rằng hắn mặc quần áo kiểu
thể thao xám. Cả hai người đều khai, giống Ellen Morison, hắn không đội
mũ và tóc hoe vàng.
Trong lúc đó McReynolds, trước hết cố trấn an bà Sawyer, sau đó sẽ phỏng
vấn. Nhưng cả hai việc anh đều không đạt được. Bà ấy chẳng ý thức được
McReynolds là ai và đến với mục đích gì. Bà cứ lắc đầu quầy quậy, chẳng
thèm nhìn McReynolds nữa, như thể hà vẫn còn bị sốc nặng. Cochran
chẳng lưu ý gì đến bà. Anh cho rằng cần bắt một đối tượng có tuổi đã chắc
chắn, hình thể và nước da đã xác định được, có một cái xe hòm rẻ tiền, với
cây cản sau trầy móp, có súng và rất có thể đã có tiền án tiền sự.
Anh cùng McReynolds bắt đầu đi tìm tung tích hắn. Bắt đầu họ kiểm tra
hình ảnh và hồ sơ ở phòng cảnh sát quận. Họ đồng ý có vài phạm nhân cũ
đáng nghi ngờ, thế là họ vây bắt bốn người. Rồi hai ngày sau bắt họ sắp
hàng để nhận diện. Bà Sawyer còn hoảng loạn chỉ ngay một trong bốn
người. Cặp vợ chồng làm chứng cùng đồng ý với việc nhận diện của bà
Sawyer. Truy nhiên theo Cochran họ chỉ đoán chắc được khoảng một nửa
mức quả quyết mà họ tưởng thôi. Nhưng cô Ellen Morison không chịu xác
nhận là người này. Cô ấy là người làm chứng mà Cochran tin tưởng nhất,