cô khai rằng người cảnh sát đưa ra trông hơi giống, nhưng không giống
nhiều người đã bắn ông dược sĩ. Cô ấy không quả quyết là người này, mà
cũng không phủ nhận. Cô nói với Cochran một cách ngượng ngùng là cô
nhớ hung thủ già hơn và cao hơn người này. Cô ấy lắc đầu.
McReynolds bất nhẫn tức bực với cô này còn Cochran e rằng những người
mất người thân, đang có tang thường chỉ ngay những người hao hao giống
là thủ phạm, nên phán đoán dè dặt và đi xác minh một vài điểm như thủ tục
thông thường. Anh phát hiện các sự thật sau: người đàn ông mà bà Sawyer
đã nhận diện coi là thủ phạm là tay phụ lái xe tải, tên Johnny Palica, mạnh
mẽ, quả quyết, đã bị bắt vài lần vì hành vi bất hảo; đang sống với một em
rể có cái xe hòm rẻ tiền màu đen. Vào đêm có án mạng, thứ Năm vừa qua,
Johnny Palica được phép dùng xe, cái xe có vài vết hằn sâu ở thanh cản
sau. Hắn lái xe ra khỏi nhà từ chập tối và quá nửa đêm mới về. Hắn khai
với Cochran là lái xe đi vòng vòng với bạn gái. Một người đi với bạn gái
thế còn làm gì được? Hoặc hắn làm mà ngay cả bạn gái hắn cũng không
biết và giữ kín được? Rồi, vậy thì...
Cô bạn gái của hắn cũng xác nhận như vậy. Cô không phải là người làm
chứng quan tâm tới vấn đề và cũng không hẳn là thờ ơ, có điều chỉ có mình
cô làm chứng cho hắn. Còn ba người nữa cũng tố cáo Johnny Palica, họ bây
giờ còn quả quyết hơn lúc đầu. Hai trong ba người này còn nhận ra chiếc xe
của người em rể hắn nữa. Cô cô Ellen Morison cũng vẫn không nhất quyết
về hắn. Lời biện hộ trước tòa rất yếu, trình bày không hiệu quả, nên Johnny
Palica bị kết án tử hình. Sau vụ án này, vì vài lý do, Cochran tránh mặt
McReynolds. Rồi một buổi chiều anh cảm thấy bệnh thật sự khi phát hiện
chính McReynolds cũng tìm cách tránh mặt anh.
Cả hai anh đều biết, nếu nhận diện ở hoàn cảnh bị kích động và áp lực thì
chẳng đáng tin lắm. Qua công tác, các anh đã có một linh cảm sâu sắc về
vấn đề này. Các anh rất ngại khi gặp những trường hợp tương tự. Họ không
bàn bạc lại vụ này với nhau về vấn đề ngoài thẩm quyền của các anh.