Nhưng các anh cũng chẳng quên được nó.
Tháng Ba đã đến. Vào ngày năm tháng Ba lúc hai giờ ba mươi chiều,
Cochran nhận được cú điện thoại mà đã nhiều lần anh bồn chồn, tuy vô lý,
trông đợi lâu nay. Anh nghe tiếng McReynolds:
- Anh có nhớ cô Morison không?"
Ngắn gọn, không lộ thêm tin tức gì. Có lẽ quá ngắn gọn.
- Cái cô không quả quyết Johnny Palica là thủ phạm hay không đấy mà?
Cochran giả vờ không nhớ để McReynolds không đoán được ý anh.
- Không, hình như tôi không nhớ. Đợi chút, phải cô này không?
Anh lau mép cẩn thận rồi hỏi:
- Bây giờ có chuyện gì? Chuyện gì nào?
McReynolds nói tỉnh khô:
- Tin quan trọng. Cô ấy mới cho tôi biết Palica không phải là hung thủ. Cô
nói lúc này thì cô quả quyết được như vậy. Anh nên đi nghe ngóng xem,
Ray, coi chừng chúng ta gặp rắc rối đấy.
Lấy taxi xuống Cảnh sát Quận, anh thấy McReynolds và cô Ellen Morison
đang ở trên lầu, cùng với một thanh niên lăng xăng, láu táu, tên Wilson,
một tên vô danh tiểu tốt trong văn phòng Trưởng Công An Quận. Cochran
được Wilson cho biết cô Morison đã trông thấy - hay nghĩ là đã trông thấy
tên thủ phạm thực đã bắn dược sĩ Cal Sawyer, tối hôm qua, bên ngoài một
quán rượu trên Third Avenue. Wilson nói thêm gọn lỏn:
- Cô ấy đoán chắc như vậy vì hắn đã quay lại nhìn cô giống hệt như hắn đã
nhìn cô trong tiệm thuốc đêm nọ.
Cô ấy tin là hắn không nhận ra cô, nên cô đi báo và dẫn một cảnh sát tới.
Hắn đã biến mất rồi. Một người phục vụ ở quán rượu nói là có nhớ ra hắn
nhưng rất tiếc anh không cung cấp thêm được tin tức gì. Wilson kết luận:
- Có lẽ hắn mới là hung thủ đấy.
Một lúc im lặng nặng nề.
Cochran chờ đợi McReynolds phá tan sự yên tĩnh. McReynolds chiều hôm
đó coi nhợt nhạt, hốc hác, dường như cũng đợi Cochran.
Sau cùng Cochran đành nói: