đang đứng trong bóng cây, như trông chừng lũ trẻ, sẵn sàng tiếp cứu những
người đang tung tóe nước dưới hồ. Tôi nghĩ mà rùng mình khi bị tình nghi
là hung thủ sát hại thiếu nữ. Thôi được nếu phải chọn một trong hai điều,
đành chọn điều ít tệ hại hơn vậy. Thế là tôi băng băng đến trước ông cảnh
sát, như thể cái thân hình hộ pháp của ông là niềm hy vọng cứu rỗi của tôi
vậy.
- Thưa ông cảnh sát. - Giọng tôi vỡ ra, ngập ngừng. Thưa ông, tôi muốn
báo cho ông một án mạng.
Ông ấy rúng động, mặt ông ấy còn non choẹt, ông nhìn thẫn thờ, mặt tái
xanh như máu của ông dồn hết xuống đôi ủng. Rồi ông cũng cố trấn tĩnh lại
được, ông hỏi tôi vài câu và bắt đầu cùng tôi leo lên đồi. Tim tôi đập thình
thịch, và mệt hơn những lúc leo đồi thông thường.
Dĩ nhiên sau đó tôi được dẫn đến cho cấp trên phỏng vấn, đầu tiên là ông
trung sĩ trinh sát, sau đó là ông thanh tra. Sau đó cả hai phối hợp điều tra.
Tôi giữ vững lời khai và xem ra hai viên chức này làm việc đúng đắn và có
vẻ tin tôi.
Điều làm họ khó nghĩ là một sự trùng hợp kỳ lạ, ngay trong tiểu thuyết giả
tưởng cũng khó có. Khi người cảnh sát dẫn tôi về đồn, tôi vẫn cầm cái cuốn
tiểu thuyết đen chết tiệt đó. Khi họ cầm lên xem, cái bao bìa có hình một cô
gái tóc vàng, ngực còn cắm một con dao, máu chảy ròng ròng.
Tôi đọc mà chưa hề để ý đến cái hình quái quỉ này, họ chỉ cho tôi xem, tôi
mới thấy. Vì chẳng có vật chứng cụ thể như máu ở người tôi, cọng tóc hay
dấu tay ở hiện trường nên họ vịn vào cái bìa sách tối đa. Để biện hộ tôi chỉ
trưng ra cái cô bé dẫn tôi đến đó. Tôi chỉ có bằng chứng đó.
Ông thanh tra nêu ý:
- Rất tiếc là ông không nhớ tên cô bé.
Ông nói lạnh lùng như ông mặt sắt.
- Tôi không có thói quen hỏi tên những em nhỏ chỉ gặp thoáng qua.
Ông thanh tra gật đầu:
- Nếu những điều ông khai là thật thì đừng lo. Chúng ta sẽ kiếm ra cô bé ở
phạm trường lúc đó thôi.
- Vậy thì tôi còn lo gì nữa.