- Thưa cô, em chưa hề trông thấy ông này, cũng chẳng quen ông ta nữa và...
- Cô nhành môi ra, để lộ một hàm răng trắng, đều - em không biết dù em có
muốn chăng nữa.
Cả lớp khúc khích cười và cô giáo cũng không có ý bảo các em im lặng. Cô
hỏi nhỏ nhẹ:
- Vậy em không ở cùng các bạn ở hồ à?
Một cô ngồi sau Ruby Gaut đứng dậy nói:
- Thưa cô, Ruby không ở hồ với chúng em, chị ấy nói phải về nhà ngay.
- Đúng vậy không, Ruby?
- Thưa cô đúng, em phải về coi em trai để mẹ em được nghỉ một chút.
Mái tóc vàng nhạt của em rực lên như hào quang trên đầu một vị thánh.
Cô giáo nói nhỏ với ông trung sĩ:
- Tôi thấy Ruby rất trung thực.
Chuyện như vậy, thử hỏi tôi còn làm gì được?
Sau cùng họ phải thả tôi ra vì chẳng có chút bằng cớ cụ thể nào. Họ chẳng
tìm ra được một liên hệ nào giữa tôi và cô gái nạn nhân. Nếu truy tốc mà
chỉ dựa vào cái bao bìa sách thì hề quá. Rồi cả hàng chục bà khai là có thấy
tôi ở hồ buổi trưa đó. Các bạn biết, vẫn là thói thường, những cặp mắt long
lên hung tợn, bệnh hoạn điên cuồng vân vân và vân vân. Tôi vẫn giữ vững
lời khai mặc dù tôi có dịp phản cung. Những người quen biết tôi, không ai
phát biểu gì bất lợi cho tôi cả, tôi có việc làm ổn định.
Tới nay, tôi thấy rằng họ vẫn chưa phá được vụ án, chưa tìm ra thủ phạm.
Cô thiếu nữ nạn nhân cũng chẳng có bạn trai nào. Bề ngoài, cô là loại thiếu
nữ hiền lành, kín đáo và tự trọng. Giờ đây cô là nạn nhân đáng thương. Con
dao hung khí là loại dao thường của hướng đạo sinh thường dùng, nhưng
được mài sắc đặc biệt. Chẳng có dấu tay nào ở đó cả.
Lá cây rụng ở đó lại dầy đến độ không lưu lại dấu chân nào. Quả thực, nếu
tôi có phạm tội đó, cũng không thể nào làm gọn như vậy được.
Sau cùng Sở Điều Tra hình sự chịu thua, và tôi bước ra khỏi sở cảnh sát
không hề bị sứt mẻ danh dự. Nhưng tôi mất việc và chỗ ở, mất bạn bè và
chẳng còn đi với cô nào được trong hạt này nữa. Tuy nhiên sau đó vài tuần
lễ, nhiều cô đã cùng đi với tôi và chắc chắn họ là những cô gái được bảo