Ông trung sĩ tiếp:
- Cũng may là chưa bãi trường. Chúng ta sẽ sàng lọc kỹ, vậy là đủ kiếm ra.
O^ng gãi mũi. Tôi thấy ông có vẻ không tin có cô bé ấy.
Tôi hiểu ông trung sĩ hơn trong những ngày điều tra, cả những trường ở địa
phương. Các em rất hoan nghênh chuyện cắt ngang giờ học của các em,
nhưng các cô thầy ít hài lòng hơn. Cuối cùng, chúng tôi đã đào trúng mỏ
dầu ở trường nữ học sinh, đường Omega.
Sau khi nói chuyện với cô Hiệu trưởng, chúng tôi được dẫn vào một lớp
đúng lứa tuổi. Có khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn thiên thần bé bỏng
trong lớp, có cả cô bé chúng tôi đang tìm kiếm. Cô sắc sảo nổi bật nhất
trong lớp, đặc biệt đối với tôi. Cô ngồi ở bàn hai, chúng tôi đã được dặn
không được làm các em sợ, bởi vậy giọng ông trung sĩ ngọt như mía lùi.
Ông hỏi có em nào trong lớp đã trông thấy quí ông này trước đây, bất cứ ở
đâu không. (Chỉ vào tôi). Các em đều đưa tay, trừ cô bé ở bàn hai vẫn
khoanh tay trên bàn.
Ông trung sĩ hỏi:
- Các em thấy ông ấy ở đâu?
- Em ạ, em ạ.
Cả lớp nhao nhao đòi trả lời. Cô giáo chỉ một em phát biểu:
- Thưa cô, chúng em đều thấy ông ấy ở rừng Hammer, vào ngày cô gái bị
giết ạ.
Cô hiệu trưởng nhìn tôi lạnh băng, lên án tôi đã đầu độc các tâm hồn trẻ thơ
bằng những cảnh rùng rợn. Tức khắc tôi yêu cầu nói chuyện riêng với trung
sĩ nửa phút. Chúng tôi chụm đầu rù rì với nhau sau tấm bảng đen nhỏ. Tôi
cho ông biết cô bé ngồi bàn hai, không đưa tay lên, chính là người ta muốn
tìm. Ông bước ra giữa phòng, vuốt ria mép, bên này rồi bên kia, rồi nói:
- Tôi muốn hỏi em ngồi ở bàn hai, không giơ tay lên, là em đã có trông thấy
ông đây lần nào chưa?
Cô giáo nói:
- Trả lời đi Ruby Gaut, không có chi hại cho em đâu.
Cái cô bé không có nét quả quyết, chẳng biểu lộ cảm giác nào trên mặt. Cô
ấy tính toán và thăm dò tôi chẳng chút nào tỏ ra vội vã.