đảm an toàn nhất thế giới. Tôi không đi đâu một bước không có cảnh sát
theo dõi, rất mực kín đáo. Nhưng nếu ở chỗ tôi có mặt, có cái gì khả nghi là
cái đuôi của tôi vắt đến bên cạnh tôi ngay. Tôi cũng không được đi xa nơi
cư trú dù là một buổi. Tôi tìm được một chỗ ở mới với bà chủ câm điếc,
một công việc mới được trả bằng nửa lương lúc trước. Tôi ráng sống kiên
nhẫn ở đây đợi thời gian trôi qua, vì thời gian vốn là phương thuốc hữu
hiệu.
Tôi chờ đợi một cách có mục đích Sau ba tháng quản chế, tôi lại cô đơn vì
không còn cảnh sát theo dõi nữa. Tôi nghĩ là đến lúc tích cực hoạt động
được rồi, và trẻ em rất mau quên, nên tôi phải tìm gặp cô bé ấy ngay. Tôi
quanh quẩn ở ngoài trường nữ đường Omega vào giờ tan học, bốn giờ
chiều. Tôi nhận ra đối tượng của tôi. Ba tháng qua cô cũng chẳng thay đổi
gì rõ rệt. Tôi tách riêng cô ta ra khỏi nhóm học sinh cùng lớp với cô thật dễ
dàng, vì cô quẹo ngay vào con đường mòn gần nhất về nhà. Tôi đoán cô
luôn là một cá thể độc đáo, luôn có thể tách riêng ra khỏi nhóm bạn cùng
lớp, cũng như buổi trưa ở hồ bơi. Tôi quyết định dùng mẹo, nên mấy hôm
nay tôi luôn thủ theo mình một bịch kẹo sô cô la.
- Này, em Ruby.
Tôi gọi rồi tiến lên cạnh cô, đưa ra bịch kẹo mời:
- Biếu em vài cái kẹo sô cô la.
Cô ấy nhận ra tôi ngay, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả. Cô lắc đầu nói:
- Mẹ cháu nói cháu không được nhận kẹo của người lạ.
- Tôi không phải người lạ. Tôi là người mà em suýt nữa làm tôi phải ở tù
chung thân đấy, em nhớ không?
- Đáng đời ông thôi, ông còn nói lộn xộn gì với cháu?
Rồi cô nhăn răng cười, không một chút hận thù hay khinh bỉ gì tôi cả mới
lạ. Thật trứ danh.
- Ngoài ra... - cô nói.
- Còn cái gì nữa?
- Cháu không muốn dính vào chuyện ấy. Cháu không muốn người ta chú ý
đến cháu, ông hiểu không?
Quỉ thần ơi, cô bé đã có những tư tưởng như vậy trong cái bộ óc nhỏ xíu