nghẽo, rồi chẳng còn để ý gì nữa. Cô có biết chắc kẻ giết cô thiếu nữ trong
rừng không? Bộ đồng phục xanh chỉ là tưởng tượng của cô hay có dựa trên
cơ sở thực tế nào đó?
Rõ ràng là ông cảnh sát có mặt gần hiện trường lúc đó. Gần hay ở ngay
phạm trường không thành vấn đề, vì ông chỉ mất vài phút để lủi từ chỗ cái
cây chỗ xảy ra án mạng, xuống vị trí đứng coi trẻ em tắm. Không phải chưa
phát hiện được động cơ nào giết thiếu nữ, nhưng không phải không có.
Hồi còn là một cậu bé, tôi không thể có sự hiểu biết sâu xa, tránh vi phạm
pháp luật và các qui định. Tôi mường tượng ra ngay hậu quả của sự việc,
khi mà ông cảnh sát đã nhồi nhét, nắm được tâm hồn của tuổi bé Ruby và
hoàn cảnh phạm tội. Các bạn thấy tôi không dùng cụm từ tuổi thơ ngây
trong trắng. Bởi vậy tôi nghĩ, ngoài cô bé làm hại tôi vì tinh nghịch, còn có
những lý do khác như ai xúi cô chẳng hạn.
Bây giờ nghĩ lại, hình ảnh ông cảnh sát sợ hết máu mặt khi tôi báo cáo cho
ông ta án mạng, hiện rõ trong đầu tôi.
Dù chưa có kinh nghiệm, dạn dày, ông cảnh sát nào cũng ghê tởm tội phạm
đến vậy sao?
Những việc cô Ruby tiết lộ kẻ sát nhân cho tôi, sẽ giúp ích gì cho tôi. Tôi
chắc sẽ chẳng ưa được cái mặt ông trung sĩ trinh sát, nếu tôi ngốc nghếc
bước vào bót cảnh sát báo sự việc mới này.
Rồi thình lình tôi hiểu được sự việc theo quan điểm của cảnh sát và hiểu
được rằng đây là một chuỗi sự việc được dàn dựng. Nói cách khác gồm một
ít sự thực, bị cái cô Ruby quỉ quái được người ta xúi giục làm cho bán tín
bán nghi nên rối mù lên.
Thôi đành, cái gì đã qua cho qua luôn, đành mang theo mình một tiền sự.
Cám ơn Ruby! Tôi sẽ không để cô ta khuấy động tương lai của mình nữa.