Tôi cảm thấy cần phải có một ly cà phê đậm để tăng cường quyết định này
của tôi. Tôi lại gặp ngay một quán bán đồ uống chính là sản phẩm từ sữa
bên đường. Tôi đẩy cửa bước vào. Cái quán hẹp như một toa xe điện, bàn
ghế bày thành hai hàng phía trước, quầy pha chế ở trong cùng. Tôi sắp đi
đến quầy thì một cảnh tượng làm tôi đứng sững lại.
Kìa, cô bé quỉ quái đang chễm chệ trên cái ghế cao, đưa lưng ra phía tôi
nghiêng hai trăm bảy mươi độ. Cô chống khủy tay xương xẩu lên mặt quầy,
hai bàn tay khỉ nghều ngoào quanh một ly đồ uống đầy. Cô không uống, cô
đang ngây ngất ngước nhìn bộ mặt chàng Adonis được thần ái tình chiếu
cố, đang cúi trên mặt quầy. Người đàn ông da mặt xạm bóng, đẹp trai như
một con rắn nướng vĩ. Các bạn biết loại người này.
Có tiếng quay xè xè. Sâu trong thâm tâm, tôi nhận ra sự thực của một âm
mưu mà không cần bằng cớ như lâu lâu ta vẫn trực giác được. Tôi nhìn cô
bé kỹ hơn. Chắc ông ta vừa phết bơ xong vài lát bánh để làm bánh kẹp. Tay
phải cầm dao, ngón trỏ tay trái đưa lên thử độ sắc của lưỡi dao một cách lơ
đãng. Ông ta chẳng để ý đến ai cả, mà tập trung chú ý vào hai cô gái ngồi ở
bàn cạnh quầy, đang nói chuyện rôm rả, giống như nhiều cô gái khác
thường làm, khi có một người đàn ông khả ái ngồi xa xa một chút. Mắt ông
ta nheo lại, nhìn ngấu nghiến hai cô gái như những miếng mồi ngon.
Thình lình như bị nam châm hút, ông buông dao, lách qua cô Ruby đang
nhìn ông mê mẫn, đi gom những ly trống trên các bàn. Ông cúi xuống thì
thầm gì đó với hai cô khách, ai biết được lời dụ dỗ của ông ta ngọt đến cỡ
nào. Cái áo khoác trắng của phục vụ viên hếch lên, để lộ cho tôi thấy cái
mông quần dơ bẩn đến tởm lợm. Tôi quyết định không giải khát nữa. Tôi
bước ra khỏi quán nhanh hơn thời gian cần thiết để nói “Hung thủ áo
xanh."
Nhưng vẫn còn nhiều điều bỏ ngỏ mà tôi vẫn muốn biết, tỷ như tiểu thư
Ruby quen với hắn từ lúc nào? Có phải cô tìm đến ông ta theo kế hoạch thu