ở chỗ cô mặc một áo khoác mỏng và chúng tôi đi trên vỉa hè không phải
trên đồi cây. Cô dẫn tôi qua đường hẻm đi tắt này qua hẻm vòng khác, rồi
ra phố High Street. Trên phố, người mua sắm đông đúc nhưng cô không hề
chậm bước, mà luồn lách như một con lươn còn tôi ngập ngừng bị chặn lại
sau cô. Tôi lúc đó trông chắc tức cười lắm, phải cố bám theo một đứa bé
như thể cả mạng sống mình phụ thuộc vào đó. Nhưng tôi cũng chẳng còn
biết mình đang làm trò hề. Tim tôi hồi hộp đập loạn xạ vì tin chắc rằng tôi
đang có một đầu mối quan trọng. Sau cùng chúng tôi đến ngã tư phố High
Street gặp trục giao thông chính. Ruby Gaut thình lình đứng sững lại nên
tôi bắt kịp cô. Cô lùi lại bên cạnh tôi, ngước mắt nhìn tôi, lấy ngón cái hích
nhẹ ra dấu.
- Ông ấy kia kìa. Đúng như tôi đã nói với ông.
Ông ta ngồi đó, lưng quay ra phía chúng tôi, đồng phục xanh, găng tay
trắng đủ các món phụ thuộc khác dùng để điều khiển xe cộ lưu thông.
Chính là cái ông cảnh sát trẻ hôm đó tôi đến báo cáo vụ án, ở hồ.
Tôi đứng chết trân, ngơ ngẩn ngắm ông ta đến mười giây, đầu quay mồng
mọng. Tôi quay lại Ruby.
- Vậy em biết ông ta làm gì?
Con quỉ con không còn đó nữa. Cô ta lại chơi khăm tôi như lần trước. Cô ta
di chuyển nhanh như điện xẹt. Tôi khó lòng mà tìm ra cô bé trong đám
đông. Với thân hình nhỏ bé cỡ đó cô nấp ở đâu mà không được. Cô có thể
tạt vào một siêu thị ẩn tạm hoặc cô đang thoăn thoắt trên đường về nhà
cũng nên.
Thế là tôi bị cho leo cây. Tôi đành thả bộ chậm chậm theo phố High Street.
Tôi né tránh những người chen chân mua sắm theo linh tính, trí óc đang ôn
lại những gì xảy ra.
Phải chăng cô bé Ruby Gaut chọc phá tôi theo cách độc đáo của cô không
thể bắt chước được, lần này có phải cú liều lĩnh chót không, có phải chỉ là
trò tinh nghịch tức thời để làm tôi nhụt chí, không chấp hành động quá khứ
của cô nữa?
Phải chăng cái trí tinh ranh quỉ quái của cô, gợi ý cho cô chọn ông cảnh sát
để nêu một ví dụ cao nhất về sự bất khả. Hoặc bây giờ cô đang cười ngặt