xe hơi phiền phức lắm - ông cúi xuống hôn phớt lên má vợ - Chào, đây cơ
mà.
Ông chào lớn người ở ngoài khi đã xách hai vali sẵn sàng lên đường. Bà
nhìn về hướng ông mới chào, thấy ông hàng xóm duy nhất của mình, một
người trồng hoa và rau quả, đang cày miếng vườn. Đầu ông cao bằng con
ngựa vì con ngựa lùn. Gió ban mai thổi tung mớ tóc đốm bạc của ông nhổm
lên như một bó lúa.
Gerald nhận xét:
- Ông ấy đã về cuối đời rồi. Khi bằng tuổi ông ta, chắc anh cũng sẽ như
vậy.
Bà vợ góp ý:
- Ông ấy đâu đã già đến như vậy.
- Vâng, anh chỉ đoán vậy thôi, chưa già lắm. Nhưng thôi, anh phải đi đây.
Tối mai anh mới về. Bảo trọng.
Những bước chân ra đường cái còn vững chải lắm. Ông không thích dùng
xe hơi kể cũng lạ. Và không có xe hơi cũng là một lối sống thôi. Có xe hơi
thì sẽ có cái gì cụ thể nổi cuộc đời buôn bán ở ngoài của ông và cuộc sống
vợ chồng ở nhà. Vào trong xe đi một vòng vào buổi chiều nào đó, bà sẽ
cảm nhận được lối sống du thương của ông. Bụi đường sẽ phả vào bà...
Như hiện tại, thì bà chỉ cảm thấy sự hiện diện của ông khi ông vắng nhà,
qua cái mùi hương liệu thơm hăng hắc từ lô hàng mẫu thôi.
Khi ông đã đi khỏi tầm mắt, bà bắt đầu việc nhà. Dọn dẹp bàn ăn sáng, xếp
lại giường chiếu, phủi bụi. Bà đã mang quá nhiều thứ về đây. Mẹ bà đã để
lại cho bà tất cả vật dụng bà cụ đã mua sắm trong 70 năm trời. Nhà bà giờ
đây không còn chỗ để đặt một quyển sách xuống, nếu trước hết khôngdời
một tượng nhỏ, một cái bình, một món đồ sứ ra nơi khác. Thực sự, nhà bà
đầy những món linh tinh. Chẳng lấy gì làm ngạc nhiên, bà thấy Gerald đã
thay đổi với bà. Chẳng phải hôn nhân làm anh ấy thay đổi, mà vì cái nhà
này, với bà ngự trị ở giữa, như một tượng Phật cổ ôm một bình hương trong
lòng.