Bà tự nghĩ, thật cũng kỳ lạ, đến lúc này bà mới cảm thấy như vậy. Nhưng
thực ra không phải lần đầu tiên bà nghĩ như vậy mà là lần đầu tiên nghĩ ra
một từ ngữ để diễn tả. Cũng không phải Gerald luôn xa vắng với bà như
vậy. Nhớ lại một cách tách biệt, đã có lúc trong những ngày đầu chung
sống, bà bắt gặp chồng đang quan sát mình - không phải để xem sự cách
biệt về tuổi tác mà là xem bà đánh giá ông ấy như thế nào.
Bà ấy xếp một số món đồ riêng ra cất vào một xó hay tốt hơn là bán ve
chai. Nhưng khi xét từng món bà đã thích đặc biệt, chúng đã thành như con
bà, cũng như Gerald đã coi sách như con và anh sống với chúng mỗi tối khi
ở nhà. Bà lấy những tạp dề cũ may thành những túi, bỏ cả một bàn đồ cũ
vào đó.
Bà không nhìn lại chúng ở trong bao, vội vàng mang chúng xuống nhà
chứa đồ sau vườn. Cất chúng xong, bà cảm thấy nhẹ nhàng. Gió tháng năm
hiu hiu, ánh mặt trời ban mai dịu dàng ấm áp, như một cánh tay âu yếm
choàng qua vai bà. Bà thấy sung sướng như muốn nhảy cởn lên. Bên hàng
rào, những bông trường thọ nở rộ, những nụ tulíp đong đưa ngộ nghĩnh như
những đứa trẻ mũm mĩm. Ông Joyce đã tháo ngựa và nhìn thấy bà.
Ông ta chào lớn:
- Sáng nay đẹp trời quá - ông ấy phát vào mông con ngựa cho nó đi ăn cỏ
rồi trở lại hàng rào.
Bà lên tiếng:
- Tôi ngưỡng mộ vườn hoa của ông quá.
- Năm nay bán được ít; chúng đã quá lứa 2 tuần rồi đó.
- Thật vậy sao? Bà nghĩ, đúng là sự thật rồi, mình thật ngớ ngẩn. Rồi lại
một ngớ ngẩn nữa - Nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy chúng đẹp như vậy.
Sau đó thì chúng ra sao?
- Chết rụi thôi. Mùa hoa năm nay sẽ như vậy. Cả hoa hồng cũng quá lứa,
hoa liên vĩ cũng chẳng bán được nhiều. Bởi vậy tôi bỏ mặc chúng ra hạt.