ngước lên, giở nón chào.
Lâu lâu trong ngày, bà lại nghĩ đến ông ta. Bà đã tạo cho ông ta cảm nghĩ
tốt về mình và bà thầm cám ơn. Bà thầm mong chồng mình về nhà tối nay.
Bà tự nhủ, cứ từ từ Sarah, bà vẫn chưa bỏ được những thói quen cũ và các
năm tháng như bà đã cất những đồ cũ. Bà đâu có béo ra, chỉ tròn trĩnh một
chút thôi! Tròn trịa, bà lớn tiếng nhắc lại, nó vang lên như âm thành một củ
khoai rơi bõm xuống thùng nước. Tâm tình bà dịu lại và bà tin mình mũm
mĩm.
Rồi nắng chiều ấm hơn, và cảm giác uể oải bủa chụp lấy bà. Mãi tới khi
ông Joyce trở về nhà, tiếng hát của ông vang vọng đi trước ông, bà mới
chồm dậy. Bà lấy một còn gà ra khỏi tủ lạnh và gọi ông ta từ trước vòm
cửa.
- Ông Joyce ơi, ông có thích dùng bữa tối với tôi không? Gerald tối nay
không về và tôi chúa ghét nấu ăn cho một mình.
- Ồ, thế thì nhất rồi. Nhà tôi chẳng có gì, chỉ một chút thịt heo chó cũng
chẳng thèm. Tôi có thể mang gì sang nào?
- Chỉ việc sang đây thôi.
Khi xếp bàn ăn, bà Sarah tự nói với mình: bà là một con dơi già, cố thử
cánh bay giữa ban ngày. Nửa giờ sau, bà liếc qua cửa sổ thì vừa thấy Joyce
vắt chân qua hàng rào như một con ngựa non còn cứng còng. Ông diện bộ
đồ đẹp nhất, tay vung vẩy một chai rượu. Sarah nuốt nước bọt và hơi sợ, vì
việc này chính bà bày đặt ra để có một dịp vui. Bà ấy chưa giỡn đến mức
phi qua nhà với một tên sở khanh chạy theo sau. Dẫu sao ông Joyce cũng là
người khách lịch thiệp. Chai rượu là loại rượu nho May. Ông uống rất
chừng mực và khen bữa ăn không ngót lời.
- Bà không biết tôi phục gia đình bà như thế nào đâu, bà Shepherd ạ. Chồng
bà kể cũng lạ, sao mà ông ấy chịu được khi vắng nhà.
Bà nghĩ, anh ấy chịu được mình không tưởng tượng nổi.
- Vì công việc của anh ấy. Anh ấy chào hàng, bán hương liệu.
Ông Joyce có hàm răng thật lộ ra khi cười. Bà dùng đầu lưỡi rà hàm răng
giả của mình mà ngỡ ngàng.
- Vậy thì khi có đường và hương liệu thì mọi sự êm đẹp, như người ta