thường nói.
Bà nghĩ thật tội nghiệp cho Joyce, chắc là ông ta có nhiều bạn gái nhưng
sao lại cưới phải bà vơ mướp đắng như vậy. Có thể là do cưới hấp tấp quá,
cũng có thể do bị cưỡng ép.
- Chắc là ông cô đơn lắm từ khi bà ấy mất, phải không? Bà nói có vẻ thê
lương hơn định nói. Dẫu sao thì vợ ông ấy mất đã 3 năm rồi.
- Không cô đơn hơn khi bà ấy còn sống với tôi - Giọng ông hòa ngay vào ý
nghĩa nghiêm trọng của câu bà vừa hỏi - Thật khó nói về người đã khuất,
nếu lúc gần chết bà ấy không sửa được tính nết tốt hơn một chút, chúng tôi
đã sụm từ lâu rồi.
Ông ta dồn thuốc vào ống điếu.
- Bà không phiền vì hút thuốc chứ?
- Không, tôi muốn có chút mùi thuốc vương vấn trong nhà.
- Chồng bà có hút thuốc không?
- Vâng có - Bà hơi ngạc nhiên về câu hỏi.
- Trông ông ấy không có vẻ gì người hút ống vố cả - ông ấy nói rồi bập
manh tẩu thuốc - Không, bà ạ - ông ấy nói tiếp khi cái tẩu đã nhả khói đều -
Bà rất có phúc, không biết đến cái cảnh nhà vắng tanh.
Lúc này bà biết ông ta đang thăm dò. Bà muốn cho ông ấy thỏa mãn một
chút.
- Vâng thì tôi kể điều đó là một diễm phúc.
Mắt ông ấy ánh lên thích thú. Em cũng cô đơn như tôi thôi, em gái già ạ.
Đôi mắt như muốn nói như vậy và sự thành thật của ông ta khiến bà ta
thêm:
- Và tôi muốn anh Gerald ở nhà thường hơn.
- À vâng. Ông ấy đã đến tuổi quanh quẩn lần chót ở trường đua ngựa rồi
nghỉ thôi, còn đua tranh gì được nữa - ông ta háp háy mắt nhìn bà qua làn
khói.
- Anh Gerald mới 43 tuổi mà - Nói xong bà mới thấy là lỡ lời.
- Nhiều người nghĩ hưu ở tuổi 40, vài người trong giới chúng tôi thì tiếc rẻ
sau đó vài tuổi trong ghế xích đu.
Buổi nói chuyện đã đổi chiều và bà chẳng muốn vậy, bà sa lầy trong đó và