Ông dừng lại, quay nhìn bà.
- Tôi nên ra về hay ở lại?
- Ông về đi.
Bà muốn điên tiết lên nhưng chẳng thấy trong người có chút tức giận nào.
Cả ngày hôm sau, Sarah vẫn cố giữ mình trong dòng tưởng tượng. Bà tự
nói với mình, mình cũng chẳng thích ông Joyce. Nếu bà cảm thấy thoải mái
vì một nụ hôn, thì một người đàn ông lạ nào khác cũng đem đến cho bà
được. Bà nói lớn, chính cuộc đi dạo bằng xe đã làm bà ngây ngất. Bà phải
nghĩ tới Gerald; bà đang nghĩ từ... Chỉ có Chúa mới biết là đang nghĩ gì. Bà
làm việc ở trên lầu cho đến khi xe ngựa của Joyce đi qua. Bà sẽ có một
hướng suy nghĩ khi Gerald trở về. Nhưng bà có dự cảm như thể Gerald sẽ
đi vắng lâu.
Cả ngày nay, bầu trời như thu hẹp lại và ẩm ướt, những con ruồi bám im
lặng ở bình phong. Bầu không khí thật tĩnh lặng ảm đạm. Về cuối chiều,
mây đen cuồn cuộn, xô đẩy nhau như những miếng bánh bột chiên trong
chảo. Khi đang gọt khoai tây làm bữa tối thì Frank đánh xe vào vườn hoa,
ông ấy tháo ngựa nhưng vẫn để cả bộ cương: bắt đầu làm sườn đỡ dọc
những luống hoa. Ông ấy sợ có bão. Bà liếc nhìn đồng hồ. Đã đến giờ
Gerald về. Bà ra cửa trước, ngóng về hướng đường cái. Khoảng đất giữa bà
và đường cái mờ mờ trong sương, xe cộ trên đường khá đông và chậm
chạp.
Chiếc xe buýt lao đến ngã tư nhưng đi luôn không ghé trạm. Bà cảm thấy
cơn tức giận ập đến. Cả ngày nay bà đã căng thẳng đến đỉnh điểm. Vì
không gọi điện thoại về, nên chắc chắn Gerald đã lỡ xe buýt. Chuyến xe kế
tiếp còn cách 2 giờ nữa. Bà băng qua vườn đến sát hàng rào. Bà tự cảnh
giác mình. Bà lại bấn lên rồi, Sarah, nhưng lại chẳng để ý gì đến lời cảnh
giác.
Joyce ngước lên:
- Bà nên cột chắc cái cửa lại, sắp có bão đấy.
- Ông Frank, nếu ông bận rộn, tôi có thể mời ông ăn tối đấy.
- Vậy thì bà tốt quá. Tôi phải phi ra sạp hoa trên đường đã.
Bây giờ thì ông ấy đang ở bàn ăn trong bếp, ăn ngấu nghiến chẳng nói