nóng với chính mình.
Joyce xòe bàn tay dơ bẩn của mình trên bàn.
- Sarah, bà có biết mình muốn gì không?
Bà rớm nước mắt nhưng bà cố ngăn lại, bà thổn thức.
- Tôi biết tôi muốn gì chứ.
Joyce lắc đầu.
- Ông ấy chinh phục được tâm hồn bà phải không, Sarah?
Bà hất mạnh mặt lên trả lời:
- Tâm hồn tôi, tôi làm chủ.
Joyce vỗ tay xuống bàn:
- Ô! Coi đàn bà sửng cồ kìa! Chuyện này có thể thiêu cháy đàn ông, nếu
ông ta có sẵn cây cời lửa.
Ông ấy liếm môi, dù Sarah có cứng cũng phải lui vài bước.
- Tôi sẽ không dồn ép bà đâu, Sarah. Đừng sợ. Thời buổi bốc hốt của thanh
niên ở tôi qua rồi. Tôi không ép mà cũng chẳng chạy, tôi cứ vững lập
trường, đón nhận những gì đem đến cho tôi.
Ông ta hất đầu về phía cửa sổ.
- Đây chỉ là gió tạm ngớt thôi. Gió sẽ còn lớn hơn nữa.
Bà nhìn những hạt mưa đầu tiên táp vào cửa kính.
- Gerald sẽ ướt sũng mất thôi.
- Mưa bão còn nhận chìm hắn chết đuối nữa ấy chứ - ông ta vừa nói vừa
nhăn răng cười nham nhở. Cám ơn về bữa ăn tối.
Xin trời hãy mưa đá, sấm, chớp, thổi tung mái nhà đi, quật ngã những ống
khói, ống thông hơi. Tôi sẽ mò mẫm loạng quạng ra khỏi đống đổ nát đó,
không bao giờ trở lại nữa. Khi một lão già có thể cười vào mặt bà khi định
cắm sừng chồng. Chồng bà lại muốn vậy: tự chuốc lấy tình trạng này, thật
xấu hổ. Sarah. Bà đi khắp nhà, chốt chắc các cửa sổ. Bà thích thú cài thêm
vào đó những cái chổi.
Buổi tối đến sớm, đồng lõa với mưa gió, những màn mưa giăng mắc che
mờ những đèn trên đường cái, nước nhuốm màu vàng của bụi đất.
Gió lùa vào ống khói, hắt những bụi mồ hóng xuống sàn phòng khách. Bà
lấy báo cũ trải ra để hứng. Một cơn bão bất thường, chắc cũng mau ngớt