bước chân thình thịch của Joyce, tiếng đấm cửa rầm rầm. Bà muốn báo cho
tổng đài viên tổng đài nhưng không được. Rồi đầu óc lộn xộn, bà tin rằng
cứ mở cửa mời Joyce vào, hắn sẽ ngồi im. Họ có thể đốt một đống lửa lên.
Còn nhiều củi ở tầng hầm mà. Nhưng bà nói không được. Đã quá trễ.
Một quả đấm làm bể cửa kính và Joyce thò tay vào kéo chốt cửa. Cửa mở,
gió ùa vào, thổi tốc áo khoác của bà lên đầu. Cửa đóng lại, áo lại mềm,
buông xuống. Vòng gấu áo lại như bó hai chân bà lại.
Giọng điện thoại viên vang lên:
- Rất tiếc, cú điện đàm đã bị hủy cách đây 10 phút.
Bà thả rơi ống nghe trên bàn, chờ đợi, lưng bà vẫn quay ra cửa. Bà lý luận
bình tĩnh lạ thường; 10 phút trước đây thì cũng chẳng lâu la gì. Bà nghe
từng bước chân Joyce đang tiến về phía bà, bà biết nó đang đo những giây
phút cuối cùng của bà. Tuy nhiên, bà cũng chẳng muốn kéo dài thêm. Đột
nhiên, trong một thoáng, bà nhớ lại cái thòng lọng làm bằng dây điện và cái
cửa tay áo trắng trên cái bàn tay to khỏe nứt nẻ. Bà nhắm mắt lại, nghển cổ
lên, giây phút cuối cùng sẽ đến nhanh hơn...
HẾT