độc dữ tợn như bão táp nhưng rất lạ lùng đối với bà. Khi đèn đốt sáng, bà
quét mắt dọc bức tường dơ, tờ lịch phai màu, cái chạn long ván, sợi dây
điện gắn vào một bóng tròn vắt qua bồn rửa chén dẫn ra cửa sau. Nhiều
chồng đĩa trên bàn, chắc chỉ khi nào dùng đến mới rửa. Các tấm màn cứng
vì bụi đóng 3 năm. Chỉ lúc đó bà mới nhận ra sang đây thật là khùng.
- Tôi chỉ chạy sang ông một lúc thôi, Frank.
- Một phút hay một đêm cũng ngồi xuống đó, Sarah. Đợi tôi cởi bộ quần áo
này ra đã.
Bà ngồi xuống cái ghế ông ấy mời, nhìn ông vứt cái áo khoác vào một góc,
bà cũng chẳng rời mắt khi ông ấy ngồi xuống cởi giày và vớ. Ông đi chân
đất ra trước nhà, đến giữa cửa, ông to lớn như một người khổng lồ trong
luồng ánh sáng ma quái.
- Bà nấu một bình cà phê đi, người phụ nữ yêu kiều. Đồ đạc ở cả trên mặt
lò.
- Tôi phải về nhà. Gerald...
Ông ấy chặn lại:
- Mặc xác Gerald nhà bà đi, ngủ ở đâu thì ông ấy cũng có chăn êm nệm ấm.
Có thể là ông ấy chẳng thèm về với bà nữa đâu. Chuyện đã xảy ra nhiều
trước đây rồi, bà biết đó. Đàn ông thường bỏ các bà vì không hiểu giá trị
của các bà.
Bà ngồi mà thấy cô đơn, cứng người và thẳng. Còn ông ấy tiếp tục đầu độc
bà chống Gerald. Làm cách nào bà ra khỏi đây được? Chạy trốn như một
con nai khiếp đảm và không dám đối mặt với ông ta. Không, Sarah hãy ở
lại uống ly cà phê đắng đã. Tẩy bỏ những say sưa mê mẫn một lần và vĩnh
viễn. Bà nghĩ ra cách giải quyết nhưng lại mơ mộng Gerald xuất hiện ở cửu
nhà này đón bà về. Anh Gerald hiền dịu thân thiết!
Bà đứng dậy ra bồn rửa chén lấy nước nấu cà phê. Một hàng những chai
thuốc bụi bám đầy xếp hàng trên bậu cửa sổ. Bà cúi xuống gần hơn đọc
một cái nhãn: “Bà Joyce, uống ngay khi cần”. Bà quay ra khỏi cửa sổ, một
cái ghế xích đu. Ngày xưa, bà Joyce bệnh hoạn vẫn ngồi trong cái ghế đó,
đong đưa trước cửa, nói liên tục một mình. Cái bầu không khí bệnh hoạn
của bà Joyce vẫn còn vương vấn ở đây. Mình đã hiểu gì về những người