phương phi, vai rộng, giọng nói dịu dàng, đang nhập bọn với giới báo chí,
giới minh tinh màn bạc ở dưới nhà, tán tỉnh mọi người, kể cả Haila French
đầy nữ tính. Thế mà giờ đây cô và Harry lại sắp thành hôn, ngay sau khi hai
người lập công ty điện ảnh riêng. Đương nhiên hai người nên thổ lộ riêng
với Haila. Cô đã hứa cho Haila một nguồn tin độc quyền về việc xác nhận,
công bố cuộc kết hôn và ngày cử hành hôn lễ. Các tai họa thảm khốc sẽ về
hùa với người phụ nữ ký giả gầy đét, hốc hác ấy, kéo theo cả đoàn những
người viết tin vặt ở Hollywood, chống lại và ập xuống trên đầu kẻ nào đã
hứa một nguồn tin loại này mà dám nuốt lời.
Lại có tiếng gõ cửa. Cô xoay người trên một chân bằng một động tác vui
nhộn.
- Mời vào, anh Harry!
Cửa xịch mở, nhưng không phải Harry. Người ở cửa phòng rất nhỏ con,
đeo kính gọng đồi mồi to bản, che hầu hết khuôn mặt, đôi mắt đen láy hạt
huyền. Laura có cảm giác người này rất quen và ngay sau cảm giác này là
cơn giận dữ tột cùng.
- Ông là ai? - Cô hỏi rất hách dịch - Ai cho phép ông tự tiện vào phòng tôi?
- Tập đoàn Eastern Press - người ký giả nhỏ con trả lời với giọng khàn
khàn. Tôi chỉ muốn phỏng vấn cô ít phút - Ông ta đóng cửa lại, mắt liếc qua
những đồ đạc sang trọng trong phòng khách.
- Tôi đã nhờ ông Dave nhắn ông, tôi sẽ tiếp ông ở dưới phòng tiếp tân.
- Tôi lại nghĩ là em muốn gặp riêng tôi kia đấy, Gloria.
- Sao, ông... - cô ngưng nói, đè tay lên ngực. Ông vừa gọi tôi là gì nhỉ?
Người đàn ông gỡ kính ra, vuốt lại mái tóc dính lại với nhau bê bết. Sau đó
ông ta từ từ nhắm mắt phải lại, hé mở một nửa thành một cái nháy mắt cố
ý, tục tĩu và đầy ý nghĩa.
- Em nhận ra tôi chưa?
- Không, ồ không! Rồi trái với ý mình, miệng cô xổ ra một tràng - George!
Mi chưa chết, chưa chết! Vô lý! Xéo xuống địa ngục với quỉ dữ đi. Mi đã
chết rồi. Báo chí đã đăng như vậy. Mi bị bọn cướp chặn ở Neward.
- Báo sai! Tôi đã để mặc họ, không đính chính. Tôi phải tù dưới một tên
khác. Tôi đã được phóng thích từ sáu tháng nay. Lúc này tôi muốn gặp em,