Evans, người rất ngưỡng mộ Clsyton và đã sang Mỹ được bốn tuần rồi,
cũng la toáng lên:
- Anh đã gặp ma à, Clayton? Tôi khoái chuyện đó lắm. Kể ngay đi.
Clayton nói anh sẽ kể ngay thôi và nhờ Evans đóng cửa lại. Anh nhìn tôi
như mong tha thứ:
- Để không ai vô tình nghe được, những tin đồn vê ngôi nhà này có ma sẽ
gây xáo trộn dịch vụ hữu ích của chúng ta đang phát đạt. Nhiều chỗ tối và
các ván ghép gỗ sồi ở đây liên quan đến việc ma xuất hiện. Anh biết không,
đây không phải là con ma xuất hiện thường xuyên. Tôi cho rằng nó không
xuất hiện nữa đâu, không hao giờ xuất hiện nữa.
Sanderson hỏi:
- Anh không hẹn gặp nó nữa à?
- Tôi chẳng còn lòng dạ nào mà hẹn gặp nữa.
Sanderson nói là anh rất kinh ngạc. Chúng tôi cười rộ lên. Clayton coi rất
khổ não. Anh nhếch mép cười rồi nói:
- Nhưng nó là ma thật mà, tôi chắc chắn như sự hiện hữu của tôi và đang
nói chuyện với các anh đây, không hề đùa giỡn. Tôi nói gì là đúng tôi muốn
nói vậy.
Sanderson kéo mạnh một hơi thuốc, nhìn Clayton bằng một con mắt đỏ
ngầu, rồi phà ra một luồng khói thuốc còn hùng hồn hơn lời nói. Clayton lơ
cái cách bình phẩm nghiệt ngã ấy, tiếp:
- Đó là chuyện lạ lùng nhất trong đời tôi. Các anh biết, tôi không hề tin vào
ma quỉ hay loại lương tự, trước đây và cả sau này nữa. Thế mà tôi lại gặp
con ma ở một góc nhà và tôi hoàn toàn làm chủ tình thế.
Anh trầm lắng suy nghĩ thêm, lấy một điếu xì gà mới ra, dùng một cái kim
có hình thù kỳ dị, xoáy một lỗ dọc theo đầu điếu thuốc anh vẫn thích.
Wish hỏi:
- Anh có nói chuyện với nó chứ?
- Chúng tôi nói chuyện khoảng một giờ đồng hồ.
Tôi nhập bọn với đám bạn hồ nghi:
- Anh chủ động nói chuyện với ma?
- Con ma đáng thương đó đang gặp khó khăn. - Anh vừa nói vừa cúi xuống