- Cơ thể vật lý của hắn như thế nào?
- Gầy nhom, các bạn nhớ, những thanh niên gầy nhom, thường có hai rãnh
lõm xuống sau gáy, dài tới lưng, ở những chỗ này này, cái đầu nhỏ, tóc
ngắn nhưng dầy và hai cái tai rất xấu. Vai so lại, hẹp hơn cả hông, cổ áo
loại bẻ sát xuống, áo vest may sẵn, quần ống rộng, đã sờn hết gót. Tôi thấy
hắn như vậy đấy. Tôi lặng lẽ lên lầu. Tôi không cầm nến theo, vì các bạn
biết cây nến để trên bàn, đầu cầu thang và còn cái đèn kia nữa. Tôi đang
mang đôi dép có đế nghiêng sang một bên. Tới đầu cầu thang tôi lại trông
thấy hắn. Tôi đứng khựng lại, chú ý đến hắn. Tôi chẳng sợ hãi chút nào.
Trong những trường hợp gặp ma tương tự, tôi nghĩ hầu như người ta không
sợ và kinh động đến độ như người ta tưởng. Tôi ngạc nhiên và tò mò. Tôi
nghĩ, Chúa ơi, cuối cùng đây là con ma thật! Thế mà trong suốt hai mươi
lăm năm qua không hề có giây phút nào tôi tin có ma!
- Hừm! Wish thốt lên.
- Tôi cho rằng tôi vừa lên đến đỉnh cầu thang thì hắn đã thấy tôi ngay. Hắn
quay phắt lại đối diện tôi. Thoáng nhìn mắt hắn, tôi thấy hắn là vị thành
niên. Cái mũi xẹp, hàng ria ngắn, rậm, cái cằm thon. Chúng tôi đứng im
như vậy quan sát nhau một lúc. Rồi như nhớ tới sứ mạng cao cả nào đó,
hắn đứng thẳng người lên, nhìn xung quanh rồi đưa mặt về trước, nâng hai
tay lên, bàn tay xòe ra - có lẽ đây là điệu bộ lịch sự của ma - tiến đến gần
tôi hơn. Trong lúc làm như vậy, hàm hắn trễ xuống, thốt ra tiếng ủa kéo dài
như từ xa vọng lại. Không, tiếng hắn thốt ra không khủng khiếp, chẳng dễ
sợ chút nào. Tôi đã ăn tối, uống một chai champagne, vì cô đơn tôi uống
thêm vài ly whisky, bốn, năm ly gì đó. Tôi cảm thấy vững như bàn thạch.
Nếu có chút gì sợ hãi thì cũng không hơn bị một con nhái nhảy vào người.
Tôi cũng nói: “Ủa! Vô lý quá, tôi đâu có thấy anh trọ ở dãy này. Anh định
làm gì ở đây?” Tôi thấy hắn nhăn mặt.
“U… ả" hắn nói.
- “Ủa cái gì? Đốt anh đi! Anh có là một hội viên quản trị không?” Tôi nói,
rồi tỏ ra cóc thèm để ý đến hắn, tôi bước thẳng vào một bên người hắn, để
đi đốt nến.
- “Anh có là một hội viên quản trị không?" tôi nhắc lại câu hỏi và liếc xéo