quẩn ở đây từ nửa đêm hôm qua, nấp trong một cái tủ ở một phòng trống,
và các nơi trống. Tôi rúng động. Tôi chưa đi ám ảnh một nơi nào bao giờ.
Nơi trống nào tôi định vào đều có cái gì đẩy tôi ra."
"Như có cái gì đẩy anh ra?"
“Thưa ông vâng, tôi cố đẩy mấy lần nhưng nó không chịu ra. Cái gì đó làm
tôi trượt và không trở lại chỗ cái tủ được nữa."
- Các anh biết không chuyện của con ma làm tôi rất ngạc nhiên. Hắn nhìn
tôi một cách hết sức chán nản đến nỗi, cả cuộc đời tôi chủ trương dùng sức
mạnh ăn hiếp người ta, mà cũng không chấp nhận được cái kiểu ăn hiếp
quá đáng này. Tôi nói:
"Thế thì quái lạ thật".
Đồng thời tôi tưởng như có ai đang đi ở phía dưới, nên nói:
"Vào phòng tôi và nói cho tôi nghe thêm về chuyện đó."
- Tôi thật chẳng biết chuyện đó ra sao và tôi cố nắm tay hắn. Nhưng giống
y như chúng ta cố gắng nắm một làn khói vậy. Chắc là tôi lúc đó quên mất
tiêu số phòng của mình, tôi nhớ là tôi đã đi vào mấy phòng ngủ khác,
nhưng may mắn là chỉ có một mình tôi ở bên cánh nhà này, mãi cho tới khi
tôi thấy dấu hiệu của tôi.
“Ta đến phòng rồi."
- Tôi ngồi xuống ghế sa lông rồi mời:
"Ngồi xuống, rồi nói cho tôi rõ về chuyện đó. Có vẻ như anh bạn tự chuốc
lấy chuyện rắc rối rồi”
“Cũng được.”
- Hắn nói hắn không ngồi, hắn thích bay lượn lên xuống trong phòng nếu
tôi không phiền. Thế rồi chỉ một lúc sau chúng tôi đã say sưa nói một câu
chuyện dài và nghiêm túc. Và khi rượu whisky trong tôi đã nhả, tôi mới
thoáng thấy một chút câu chuyện long trời lở đất tôi đang dính vào. Và hắn
luôn ở đó, trong mờ, đúng nhà ma thông thường, im lặng trừ cái giọng ma
của hắn lúc ở bên phải lúc ở bên trái trong cái phòng cũ xinh xinh, sạch sẽ
có treo những màn hoa. Các anh có thể thấy xuyên qua hắn, ánh lóng lánh
của cái chân nến bằng đồng đỏ, ánh sáng trên bửng chắn lò sưởi bằng đồng
thau, hay các góc cuả khung tranh chạm trổ. Và chính trong phòng đó hắn