hắn. Hắn tránh sang một bên để tôi khỏi đụng vào hắn, và cư xử như chán
nản lắm. Vì tôi vẫn trừng trừng nhìn hắn, đợi hắn trả lời.
- “Không, tôi không là hội viên, tôi là một con ma.”
- “Vậy thì anh đâu có quyền điều hành câu lạc bộ Mermaid. Anh muốn gặp
ai ở đây hoặc chuyện gì đại loại như vậy?” Tôi hỏi rất cứng để hắn đừng
hiểu lầm giữa thái độ bất cần do rượu và thái độ sợ sệt. Đốt nến xong tôi
cầm trên tay, soi vào mặt hắn: "Anh làm gì ở đây?” Con ma yếu ớt của một
thiếu niên, ngốc nghếch, vô mục đích đã bỏ tay xuống, hết nói ủa , đứng đó
ngượng ngùng tuyệt vọng. "Tôi chỉ quanh quẩn ở đây."
Tôi bình thản nói: "Anh chẳng có việc gì mà quanh quẩn ở đây cả."
- Tôi là một con ma! Hắn nói như thể câu đó biện minh cho việc hắn ám
ảnh ở đây, như để bào chữa.
- Có thể anh là ma nhưng anh đâu có việc gì mà cứ ám ảnh ở đây. Đây là
một hội quán tư, có tiếng tăm. Người ta thường nghỉ ở đây với cả vú em và
trẻ sơ sinh. Nếu anh cứ đi luông tuồng như vừa rồi, trẻ em hay phụ nữ có
thể gặp anh và họ sẽ sợ chết khiếp chắc là anh chưa nghĩ tới điểm này?
- Thưa ông, không, tôi không nghĩ tới điểm đó.
- Anh phải nghĩ tới điều đó mới được. Anh không có quyền lợi gì trong hội
quán này, phải không? Anh không bị giết chết ở đây, hoặc bị cái gì tương tự
chứ?
- Không, tôi không bị như vậy, nhưng tôi nghĩ nhà cổ, được ghép lót bằng
gỗ sồi…
Tôi nhìn hắn nghiêm khắc:
- “Đó không phải là lý do, anh đến ở đây là lầm”. Tôi nói với một giọng
thân mật kẻ cả. Tôi giả vờ xem đã để diêm vào túi chưa rồi ngước lên nhìn
hắn thành thật. "Nếu tôi là anh, tôi không đợi tới lúc gà gáy, mà biến đi
ngay tức thì."
Trông hắn có vẻ thật bối rối: "Sự thật là... thưa ông."
Tôi nói huỵch toẹt: “Tôi sẽ biến ngay."
“Thưa ông, sự thực là về vài phương diện, tôi không thể."
“Anh không thể biến đi?
“Vâng, tôi không thể biến, vì tôi còn quên một điều gì đó. Tôi đã quanh