nói cho tôi nghe quãng đời hèn hạ đau khổ, ngắn ngủi hắn vừa trải qua, trên
cõi đời này. Hắn không có một bộ mặt thật lương thiện, nhưng các bạn biết
đấy, hắn trong suốt nên không thể không nói thật.
- Ê, vì sao chứ?" Wish cựa mình trong ghế, hỏi.
Clayton hỏi lại
- Cái gì?"
- “… vì trong suốt nên không thể không nói thật”. Tôi không hiểu?
Clayton nói:
- Tôi cũng không hiểu một cách chắc chắn, nhưng sự thật là thế, tôi đoan
chắc với anh. Tôi tin là hắn luôn nói thật như Kinh Thánh. Hắn nói cho tôi
nghe hắn bị giết chết như thế nào. Hắn đã cầm một cây đèn cầy xuống một
căn hầm ở London để tìm chỗ dò khí đốt. Lúc này hắn đang là trưởng bộ
môn Anh ngữ trong một trường tư ở London.
Tôi buột miệng thương cảm:
- Tội nghiệp!
- Tôi cũng cho là quá tội nghiệp. Càng nghe hắn nói tôi càng thương cho
hắn. Ở đó hắn sống không lý tưởng và cũng chẳng nhắm mục đích nào ở
kiếp sau. Hắn nói cho tôi về cha mẹ hắn, về các thầy giáo đồng nghiệp, về
các người có chút liên hệ trong cuộc đời ti tiện của hắn. Hắn nói là hắn quá
nhạy bén, quá ưu tư lo lắng. Không ai đánh giá anh đúng mức, không ai
hiểu anh. Hắn không có người bạn chí thiết nào trong đời, không làm được
việc gì đáng gọi là thành tích. Hắn trốn các giờ tập thể dục và thi rớt nhiều
kỳ. Hắn nói cũng có nhiều người như hắn, hễ cứ vào phòng thi là hắn quên
hết mọi điều đã học. Hắn đã từng đính hôn, nhưng cũng với một người dễ
xúc động như hắn. Rồi thì bất cẩn trong vụ xì ga, cuộc hôn nhân đành chia
cắt. Tôi hỏi:
"Thế bây giờ anh đang ở đâu? Không ở..."
- Hắn cũng chẳng trả lời được vấn đề này rõ ràng. Câu trả lời của hắn gây
cho tôi một ấn tượng mơ hồ, một trạng thái trung gian, nơi đặc biệt dành
cho các linh hồn không xác định được sự hiện hữu cụ thể bằng tội hay
thánh đức. Tôi cũng chẳng biết sao nữa. Hắn không thể hiện được bản ngã,
không quan sát được để tôi có thể mường tượng ra cái nơi, cái thế giới hắn