làm như vậy thật tàn nhẫn, nhưng là NGƯỜI BẠN THÂN THIẾT DUY
NHẤT, người được tín nhiệm của một hồn ma yếu hèn, một người trần mắt
thịt như tôi không thể chịu đựng được. Tôi đứng bật dậy:
"Anh không thấy anh đã suy nghĩ quá nhiều về việc này hay sao? Việc anh
phải làm là thoát khỏi cảnh này ngay, thoát ngay”.
- Lấy lại bình tĩnh, thu mọi can đảm. “Thoát!" Hắn nói: "Tôi - không thể."
- Tôi nói mạnh: "Anh phải cố xem"
- Và hắn đã cố làm được.
Sanderson thẫn thờ thốt lên:
- Cố! Bằng cách nào?
- Múa tay.
- Múa tay là sao?
Một loạt những cử chỉ, điệu bộ phức tạp và khoa tay. Đó là cách thức hắn
đến và hắn cũng phải đi ra bằng cách đó. Trời ơi, tôi gặp chuyện thật rắc
rối!
Tôi hỏi:
- Nhưng làm sao một loạt điệu bộ múa tay mà...
Clayton quay sang tôi và nhấn mạnh vài chữ khi nói:
- Ôi, anh bạn, cái gì bạn cũng đòi hỏi rõ ràng. Tôi không biết hắn biến theo
cơ chế nào. Tôi chỉ biết người ta làm vậy, hắn đã làm như vậy. Sau một
khoảnh khắc dễ sợ, hắn đã múa đúng và đột nhiên biến đi.
Sanderson nói chậm rãi:
- Anh có quan sát kỹ những điệu múa không?
- Có. - Clayton nói rồi cố nhớ. - Rất kỳ lạ. Chúng tôi ở đó, tôi và con ma
mong manh sương khói, ở trong căn phòng yên tĩnh đó, trong cái hội quán
vắng khách, tĩnh lặng này, vào một đêm thứ Sáu ở cái tỉnh lẻ bình lặng này.
Không một tiếng động trừ giọng nói của chúng tôi và tiếng phều phào khi
hắn chao lượn. Chỉ có một cây đèn cầy cạnh cửa phòng và một cây trên bàn
trang điểm, lâu lâu một trong hai cây lại phụt lên thành một ngọn lửa dài.
Rồi chuyện kỳ diệu xảy ra. Hắn nói “tôi không thể, tôi không bao giờ...”
Thình lình hắn ngồi thụp xuống cái ghế đẩu ở cuối giường, bắt đầu khóc
nức nở. Trời ơi! hắn nhõng nhẽo khó chịu quá!