“Anh phải bình tĩnh, thu hết mọi can đảm," tôi nói rồi vỗ lưng hắn để
khuyến khích, và cái bàn tay chết tiệt của tôi xuyên thấu vào người hắn.
Các anh biết, vào lúc đó, tôi hầu như không còn hung hăng kịch cảm như
lúc ở đầu cầu thang. Tôi cảm thấy sự kỳ diệu thật đầy đủ. Tôi còn nhớ tôi
kéo tay ra khỏi người hắn mà rùng mình. Tôi bước sang bàn trang điểm và
bảo hắn: "cố bình tĩnh và biến”. Để khuyến khích và giúp đỡ hắn, tôi cũng
múa may đôi tay.
Sanderson thốt lên:
- Sao, anh cũng khoa tay như hắn?
- Vâng, các điệu bộ.
Tôi xen vào:
- Nhưng... - rồi im bặt vì một ý thoáng qua đầu tôi rồi tôi quên khuấy mất.
- Chuyện ngộ đấy. - Sanderson thọc ngón tay vào nỏ tẩu, nhịp nhịp - Anh
muốn nói là con ma của anh chịu thua?
- Hắn cố tình làm như thể lỡ dịp vượt qua các rào cản vô hình rối tinh đó
chứ gì?
Wish phản bác:
- Không, hắn không làm vậy. Hắn không thể biến đi được. Hoặc chính anh
cũng phải có mặt ở đó mới phán đoán được.
Tôi chụp lấy cơ hội vì cái ý thoáng qua đầu tôi đã được diễn tả bằng lời:
- Chính thế đấy.
Clayton đang nhìn đăm chiêu vào đống lửa, xác nhận:
- Chuyện đúng là vậy.
Căn phòng chìm vào im lặng một lúc.
Sanderson lên tiếng:
- Và cuối cùng hắn đã biến đi được?
- Sau cùng hắn đã biến được. Tôi đã phải thúc giục hắn kiên trì và hắn biến
khá thình lình. Hắn thất vọng. Chúng tôi gây gổ. Rồi hắn bất chợt đứng dậy
và yêu cầu tôi múa may lại từ đầu để hắn nhìn. Hắn nói: “Tôi tin là nếu
được coi lại tôi sẽ nhận ra chỗ sai sót của tôi ngay." Hắn nhận ra ngay vì
hắn nói: "Tôi biết rồi." Tôi hỏi hắn biết cái gì, hắn chỉ nhắc lại tôi biết rồi.
Ngay sau đó hắn nói cuống cuồng: "Tôi không thể biến được nếu ông cứ