nhìn tôi. Thật sự tôi không làm được. Từ trước tới nay, tôi không làm được
việc cũng vì người ta cứ nhìn tôi. Tôi luôn bồn chồn mất tự chủ, đến độ ông
nhìn tôi là tôi không lập trung được." Thế là chúng tôi lại tranh luận một
hồi. Dĩ nhiên là tôi muốn nhìn xem hẳn biến, nhưng hắn vẫn ngang nghạnh
như một con lừa. Hắn làm tôi mệt nhoài. "Thôi được, tôi không nhìn anh
nữa." Tôi quay về phía chiếc gương trên tủ ở cạnh giường.
Hắn bắt đầu ngay điệu bộ và múa tay. Tôi nhìn vào tấm gương soi xem hắn
có vấp váp chỗ nào không. Cánh tay quay tròn và bàn tay, như thế này, thế
này, và thật nhanh tiến đến điệu múa cuối cùng, giang hai cánh tay ra, đứng
thẳng thế này. Các bạn biết không, hắn đứng vào rồi hắn không đứng, hắn
không đứng đó, hắn không còn ở đó nữa! Tôi xoay người khỏi tấm gương
để nhìn hắn. Chỗ hắn đứng chẳng còn gì. Tôi chỉ còn một mình cùng ngọn
đèn cầy leo lét và cái đầu quay cuồng choáng váng. Cái gì đã xảy ra? Có
cái gì xảy ra không? Hay chỉ là tôi mơ...? Và rồi như một tiếng chấm dứt
hẳn chuyện đó, chiếc đồng hồ trên đầu cầu thang gõ một giờ, thế đấy,
boong! Thế rồi tôi vừa nghiêm khắc vừa nhân từ như một thẩm phán, tất cả
những champagne và whisky tôi nốc buổi tối đã tan loãng làm đầu óc tôi
thanh thản. Cái cảm giác kỳ diệu, thứ kỳ diệu choáng ngợp không thể hiểu
được trời ạ!
Clayton nhìn cái tàn xì gà một lúc rồi nói:
- Chuyện xảy ra chỉ có vậy.
Evans gợi thêm:
- Sau đó anh đi ngủ à?
- Còn gì làm ở đó nữa đâu mà không đi ngủ?
Tôi nhìn vào mắt Wish. Chúng tôi muốn pha trò câu chuyện này, nhưng có
một cái gì đó, có lẽ ở trong giọng nói và thái độ của Clayton không cho
phép chúng tôi giễu cợt.
Sanderson gợi thêm:
- Còn những điệu bộ múa may anh có nhớ không?
- Tôi tin là bây giờ tôi múa lại được.
- Vậy sao? - Sanderson nói rồi mở con dao nhíp nạo sái thuốc trong nõ điếu
ra - Sao anh không thử múa xem? - Tiếng anh đóng lưỡi dao cái “rắc”…