Bạn có thể cứ múa thử, Clayton. Tôi chỉ sợ bàn tay anh rời khỏi cổ tay thôi.
- Tôi không tin là không hại.
Wish đứng dậy, đặt tay lên vai Clayton. Dẫu sao anh cũng làm tôi tin một
nửa câu chuyện của anh và tôi không muốn chuyện tương tự xảy ra.
Tôi nói:
- Vậy là Wish đã sợ rồi?
- Vâng, tôi sợ thật."
Wish nói rất nghiêm trang, hoặc là anh sợ thật, hoặc anh đóng kịch đại tài.
- Tôi tin rằng nếu anh ấy làm những điệu bộ múa đúng, anh ấy sẽ biến mất.
Tôi cao giọng:
- Anh ấy sẽ chẳng biến đi được đâu. Đàn ông chỉ có một cách duy nhất biến
mất khỏi cõi đời, và Clayton còn cách lúc đó ít ra là ba, bốn chục năm.
Ngoài ra... và với một con ma như hắn! Anh nghĩ rằng...
Wish ngắt lời tôi bằng cách đứng dậy, len lỏi qua hàng ghế đến đứng ở cạnh
bàn, rồi nói:
- Clayton, anh điên rồi!
Clayton với ánh mắt giễu cợt, mỉm cười với anh rồi nói:
- Wish nói đúng, còn các anh sai hết. Tôi sẽ biến. Tôi sẽ múa hết bài này và
đến đoạn nhanh dồn dập kết thúc và "hấp" tôi sẽ biến như một hơi gió
thoảng. Trên thảm này chẳng có ai, phòng này sẽ tràn ngập kinh dị và một
người nặng chín mươi lăm ký như tôi sẽ lao vào cõi u minh. Tôi quả quyết
như vậy và các bạn sẽ phải tin thôi. Tôi không muốn tranh luận gì thêm. Để
chúng ta làm thử xem.
Wish nói:
- Không. - bước lên một bước rồi ngừng.
Clayton đã đưa hai tay lên bắt đầu múa may ma quái. Lúc đó chúng tôi ở
trong tình trạng căng thẳng tột độ, phần lớn do thái độ của Wish, ngồi bất
động dán mắt vào Clayton. Tôi cảm thấy như một luồng thần kinh chạy từ
sau sọ qua gáy, xuống hai đùi làm các bắp thịt co cứng lại, và tôi biến thành
thép. Trong bầu không khí tĩnh lặng như cõi tiên, Clayton cúi mình, lắc lư,
múa may, không một thứ gì xen vào. Khi bài múa sắp hết, người ta cảm
thấy như bị đè ngộp: cảm thấy ghê răng.