Động tác cuối cùng, như tôi đã mô tả ở trên, gồm dang rộng hai tay ra, mặt
ngước lên. Khi anh làm động tác cuối cùng này, tôi như nghẹt thở. Dĩ
nhiên, hơi tức cười, nhưng âu cũng chỉ là cảm giác thông thường khi nghe
chuyện ma, sau khi ăn cơm tối, trong bầu không khí ma quái của một ngôi
nhà cổ.
- Sau cùng, liệu anh ta...?
Anh đứng đó sững sờ một lúc, hai tay dang rộng, mặt ngước lên, nét mặt tự
tin và sáng lên dần dưới ánh đèn treo mờ mờ. Chúng tôi trải qua giây phút
dài như thiên thu, rồi tất cả chúng tôi cảm thấy như được giải thoát nhẹ
nhõm vô cùng, vừa an tâm anh ấy rõ ràng là không biến được. Tất cả chỉ là
chuyện tầm phào. Anh chỉ nói một câu chuyện suông mà lại tin là thật...
Nhưng rồi nét mặt Clayton biến đổi.
Nét mặt Clayton biến đổi, nó biến đổi như thể một căn nhà đang sáng thì
đèn phụt tắt ngấm. Mắt anh đột nhiên giống như mắt giả, nụ cười đọng
cứng trên môi. Anh đứng đó, im lìm bất động. Sau đó hơi lắc lư nhẹ.
Lúc đó cũng dài như cả thế kỷ, rồi ghế xê dịch, đồ vỡ đổ, tất cả chúng đều
di chuyển. Hai chân anh khuỵu xuống, anh ngã chúi về phía trước. Evans
bật dậy, lao ra nâng anh vào lòng...
Sự việc làm chúng tôi ngồi chết sững. Hơn một phút chẳng ai nói được câu
nào thích hợp. Chúng tôi đã vừa tin câu chuyện vừa không thể tin được.
Khi hết bàng hoàng, tôi mới nhận ra mình đang quì bên cạnh anh.
Sanderson cởi áo vét, mở sơ mi Clayton ra, thò tay vào sờ tim anh...
Nào, nói tiếp, cái sự thật đơn giản trước mặt chúng tôi đã khiến chúng tôi
dễ chịu trở lại. Chẳng cần lâu lắc gì chúng tôi mới hiểu. Sự thực nằm đó
khoảng một giờ và nằm trong ký ức tôi, đen tối những êm ả lạ kỳ, cho đến
ngày nay.
Clayton đã đi vào cái thế giới nằm kề cận và cũng rất xa thế giới của chúng
ta. Anh đã sang thế giới đó bằng con đường duy nhất mà loài thọ tạo phải
đi qua.
Dù Clayton qua đó vì con ma đó gọi hay vì thiếu máu cơ tim khi kể một
câu chuyện ma, như kết luận của ban khám nghiệm tử thi, cũng chẳng giúp
tôi phán đoán được. Nó vẫn mãi mãi là một bí ẩn cho đến ngày phán xét