- T
CHƯƠNG 12
BẰNG CHỨNG CỦA ALICE
ôi đây! - Bất ngờ nghe gọi tên mình, Alice giật mình kêu to, quên
khuấy rằng hiện giờ cô đã trở thành một người rất to lớn. Trong lúc
vội vã nhảy lên, gấu váy của cô choàng lên bàn hội thẩm làm cho tất cả hội
thẩm đoàn ngã chổng ngược: đầu xuống đất, chân lên trời. Nhìn cái cảnh cả
đoàn hội thẩm sóng soài trên mặt đất, Alice lại nhớ đến bể cá vàng mà cô vô
ý làm đổ tuần trước.
- Ôi, tôi thật lòng xin lỗi! – Alice sững sờ kêu lên và bắt đầu nhẹ nhàng
nhặt từng vị hội thẩm lên khỏi mặt đất vì lúc đó chuyện đánh đổ bể cá đang
lướt qua đầu cô và cô chập chờn nghĩ rằng phải lập tức nhặt các vị hội thẩm
lên và đưa họ trở lại bàn hội thậm nếu không họ sẽ chết.
- Phiên tòa không thể tiến hành chừng nào các hội thẩm viên chưa trở lại
chỗ của họ - Nhà vua nghiêm giọng nói và chằm chằm nhìn Alice.
Alice thì quay lại nhìn hội thẩm đoàn và nhận ra trong lúc vội vàng cô đã
đặt con thằn lằn Bill chổng ngược, đầu xuống đất và chân lên trời. Con vật
nhỏ bé đáng thương đang vẫy vẫy đuôi trông thật ảo não, nó hoàn toàn không
cử động được. Alice nhanh nhẹn nhấc nó lên và đặt lại cho đúng. Cô nghĩ:
“Mình làm việc này không phải vì con thằn lằn này có tầm quan trọng lớn lao
gì mà chỉ vì mình cho rằng trong phiên tòa, ai nấy đều ngồi đầu và chân cùng
một chiều như nhau thì sẽ tốt hơn nhiều.”
Ngay sau khi ổn định chỗ ngồi sau cú ngã lộn tùng phèo, bảng viết và bút
chì cũng đã được tìm thấy, ban hội thẩm lập tức làm việc hết sức cần mẫn