- Phải đến gần hai dặm ấy chứ. – Hoàng hậu bổ sung.
- Nhưng dù thế nào chăng nữa tôi cũng sẽ không đi khỏi đây. Hơn nữa,
đây không phải là một điều luật có từ trước mà là do ông vừa mới nghĩ ra
thôi.
- Đó là điều luật lâu năm nhất trong cuốn sách này đấy – Vua nói.
- Thế thì nó phải là điều luật số 1 chứ. – Alice vặn lại
Vua tái mặt vội gấp sách lại rồi quay sang hội thẩm đoàn, ông ta nói giọng
vừa nhỏ vừa run :
- Hãy cân nhắc và luận tội đi.
- Vẫn còn bằng chứng nữa, thưa Đức vua- Thỏ trắng vội nhảy lên.
- Tờ giấy này vừa mới nhặt được.
- Trong đó có gì ? – Hoàng hậu hỏi.
- Thần chưa mở nó ra, nhưng hình như đó là một lá thư do một người tù
viết và gửi cho ai đó. – Thỏ trắng trình bày.
- Tất nhiên là như thế rồi, trừ phi nó được viết ra không dành cho ai,
nhưng như thế thì không bình thường, ngươi biết điều đó mà. – Vua nói.
- Lá thư đề ai là người nhận thế. – Một vị hội thẩm hỏi.
- Lá thư không đề tên người nhận. Mặt ngoài lá thư chẳng ghi gì cả. – Thỏ
trắng vừa nói vừa mở tờ giấy ra. - Ồ, hóa ra đây không phải là lá thư mà là
một tập thơ.
- Có phải là nét chữ của người tù không – Một vị hội thẩm hỏi.
- Không, không phải, đây đúng là sự việc quái dị nhất. – Thỏ trắng đáp
(Cả hội thẩm đoàn ngẩn người không hiểu gì hết).
- Chắc hắn giả mạo chữ viết của ai đó – Vua nói (cả hội thẩm đoàn như
bừng tỉnh).
Quan cận thần J Cơ lên tiếng.