nghĩa là ghi lại những sự cố vừa rồi. Riêng con thằn lằn là chẳng làm gì cả.
Dường như nó vẫn chưa hết kinh hoàng, nó ngồi, mồm há hốc, mắt ngó đăm
đăm lên trần nhà.
- Cô biết những gì về chuyện này? – Vua hỏi Alice.
- Không biết gì cả. – Alice trả lời.
- Không biết về bất cứ điều gì à? – Vua gặng hỏi.
- Không một điều gì cả.
- Điều này vô cùng quan trọng. – Vua quay sang bồi thẩm đoàn. Các vị
này vừa định ghi lại lời vua nói thì Thỏ Trắng đột ngột chen vào.
- Không quan trọng, ý của Đức vua là như thế, tất nhiên là không quan
trọng rồi – Thỏ Trắng nói, giọng rất thành kính nhưng mặt mày thì cau có.
- Không quan trọng. Tất nhiên, ý ta là thế - Vua vội nói. Rồi ông lẩm bẩm:
“Quan trọng – Không quan trọng – không quan trọng – quan trọng.” Dường
như ông ta đang thử xem từ nào có âm lượng lớn hơn.
Trong hội thẩm đoàn, một số ghi “quan trọng”, một số ghi “không quan
trọng”. Alice nhìn thấy điều này rất rõ vì lúc đó cô đang đứng gần họ, nhưng
cô nghĩ điều đó chẳng có ý nghĩa gì.
Trong khi đó, Nhà vua thỉnh thoảng lại cắm cúi ghi chép gì đó vào cuốn
sổ, bỗng ông ta hô to:
- Trật tự!
Và ông ta lấy một cuốn sách ra đọc to:
- Điều thứ bốn hai: Tất cả những ai cao hơn một dặm phải rời khỏi phiên
tòa.
Mọi người đổ dồn mắt nhìn Alice.
- Tôi không cao đến một dặm. – Alice nói.
- Chính là cô – Vua đáp.