- Thưa bệ hạ, thần không viết những vần thơ đó và chúng cũng không thể
chứng minh là thần đã viết. Cuối bài thơ không có chữ kí.
- Nếu ngươi không ký vào đó thì chỉ làm cho sự việc tồi tệ hơn thôi. Hẳn
là ngươi đang có mưu đồ gì đó, nếu không ngươi đã ký tên như một con
người trung thực – Vua phán.
Mọi người vỗ tay tán thưởng. Lần đầu tiên trong ngày hôm đó, Nhà vua
nói ra được những lời thực sự thông minh.
- Điều này chứng tỏ hắn có tội. – Hoàng hậu nói.
- Điều này chẳng chứng minh được gì cả - Alice nói – Vì sao ư, vì thậm
chí ngài cũng còn chưa biết những vần thơ đó nói gì !
- Thế thì hãy đọc bài thơ lên – Vua ra lệnh
Thỏ trắng đeo kính lên và nói :
- Thưa bệ hạ, phải bắt đầu từ đâu ạ ?
- Bắt đầu từ đầu và tiếp tục cho đến hết bài rồi dừng lại. Vua nghiêm nghị
ra lệnh.
Và đây là bài thơ Thỏ Trắng đọc :
“Họ mách rằng ngươi đã ở cạnh nàng,
Và nàng nói về ta những lời tốt đẹp
Chỉ duy nhất một điều nàng chê ta kém
Đó là ta không thể bơi.
Hắn nhắn nhe rằng ta không đi
(Chúng ta biết đó sẽ là sự thật)
Nhưng nếu nàng cứ nhất tâm thúc ép