- Nếu có ai giải nghĩa được bài thơ này thì tôi sẽ cho anh ta sáu penny. Tôi
cho rằng bài thơ này chẳng có ý nghĩa gì cả.
Cả đoàn hội thẩm lại cắm cúi viết “Cô ấy không tin là bài thơ này có một
ý nghĩa nào cả”, nhưng không một ai trong đoàn có ý định giải nghĩa bài thơ
đó.
- Nếu bài thơ chẳng có ý nghĩa gì cả thì điều đó đã cứu thế giới này khỏi
những rắc rối, cô biết đấy, bởi vì như thế chúng ta sẽ không cần phải cố công
tìm kiếm một cái gì đó, mà ta cũng chẳng biết nó là cái gì – Vua trải tờ giấy
lên đầu gối nhìn vào đó bằng một bên mắt – À, mà cuối cùng thì, hình như ta
đã nhận ra một số ý nghĩa trong bài thơ này đấy. Cái câu “Ta không thể bơi”,
ờ, ngươi không thể bơi đúng không? – Vua quay sang hỏi J Cơ.
J Cơ buồn bã lắc đầu:
- Trông thần có giống người biết bơi không? (Tất nhiên là anh ta không
thể bơi vì cả người anh ta đều là bìa cứng.)
- Thôi được, cứ tạm thế đã – Vua nói và tiếp tục lẩm nhậm đọc câu thơ
tiếp theo: “Chúng ta biết đó sẽ là sự thật” Đây đúng là hội thẩm đoàn, tất
nhiên rồi. “Ta cho nàng một, họ cho hắn hai.” Tại sao ư, chắc hẳn đó là
những gì hắn đã làm với những chiếc bánh nhân trái cây, các ngươi biết rồi
đấy.
- Nhưng câu tiếp theo là: “thế là chúng đều bỏ hắn chạy về với nhà ngươi”
là sao? – Alice hỏi.
- Là sao ư? Kìa chúng kia rồi – Vua reo lên đắc thắng chỉ tay vào đĩa bánh
nhân trái cây đặt trên bàn – Còn gì rõ ràng hơn thế nữa? Vậy thì chúng ta lại
tiếp tục nhé, cái câu “Trước cả khi nàng điên tiết lên như thế.” Này, ái Hậu,
nàng thì chẳng bao giờ điên tiết lên như thế, ta nghĩ vậy có đúng không?
- Không bao giờ - Hoàng hậu cáu kỉnh ném lọ mực vào con thằn lằn. (Bill
tội nghiệp, sau khi phát hiện dùng ngón tay viết lên bảng chẳng để lại dấu
viết gì, đã ngồi yên không viết lách gì nữa. Nhưng bây giờ anh ta lại đang
viết lấy viết để bằng thứ mực đang chảy ròng ròng trên mặt, đó chính là mực